BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Khi thật sự ra khỏi trại Thủy Vân bước vào rừng, Chung Yến Sanh mới nhận ra vị trí của trại Thủy Vân bí mật đến mức nào.
Con đường quanh co lòng vòng, nếu không có đánh dấu trên đường thì rất khó mà phân biệt họ đang đi vòng quanh hay tiến về phía trước, không có gì lạ khi quan binh không thể tìm thấy nơi này.
Lên thì dễ nhưng xuống thì khó, đi được một lúc chân Chung Yến Sanh đã bắt đầu mỏi nhừ. Những người khác vẫn tỏ ra bình thường nên cậu ngại không dám nói ra, chỉ cố gắng ổn định nhịp thở.
Bị bao quanh bởi nhiều người như vậy, cậu không thể nắm góc áo Tiêu Lộng.
Đi thêm vài bước, Tiêu Lộng đột nhiên bước nhanh hơn, rồi ngồi xổm xuống: \”Lên đây.\”
Mọi người đều đột ngột ngây ra.
Không phải quan hệ của Định Vương với tiểu Điện hạ rất không tốt sao, sao giờ lại chủ động cõng cậu rồi?
Tiêu Lộng bày ra vẻ mặt thản nhiên: \”Mấy ngày trước bổn vương bị thương, may nhờ có tiểu Điện hạ chiếu cố tận tình. Bổn vương không thích mắc nợ ai, không cần phải khách sáo.\”
Lâu này Định Vương đều làm việc theo tâm trạng, không thích mắc nợ có vẻ cũng bình thường.
Mọi người lại nghĩ rằng mình đã hiểu rõ.
Chăm sóc tận tình à…
Nếu phải nói như vậy, quả thật là rất tận tâm.
Lỗ tai Chung Yến Sanh đỏ bừng, nghe thấy Tiêu Lộng chuẩn bị sẵn cả lý do cho mình, đành mím môi, đưa chiếc hộp cho Hoắc Song dặn y giữ kỹ, rồi cởi đôi giày bám đầy bùn của mình ra nhờ người bên cạnh cầm giúp, ngoan ngoãn nằm lên lưng Tiêu Lộng.
Nhẹ tênh nhỏ xíu. Tiêu Lộng ước lượng rồi đứng dậy, cảm thấy người sau lưng hơi nhúc nhích, Chung Yến Sanh vươn tay ôm lấy cổ hắn, dựa đầu tới hỏi nhỏ: \”Em có nặng không?\”
Hơi thở ấm áp mang theo hương lan thoang thoảng phả vào bên tai, như đang cố ý quyến rũ vậy.
Tiêu Lộng quay đầu liếc nhìn cậu, tay đỡ bắp đùi bóp một cái không nhẹ không nặng.
Chung Yến Sanh không ngờ trước mặt bao nhiêu người mà Tiêu Lộng lại dám bóp đùi cậu, suýt nữa bật thốt thành tiếng, dái tai hồng hồng vùi đầu xuống, không dám nói gì.
Lưng Tiêu Lộng rộng và vững chắc, bước chân ổn định mạnh mẽ, như thể chỉ cần ở bên hắn thì không phải sợ gì cả.
Chung Yến Sanh thoải mái nằm trên lưng Tiêu Lộng, lần đầu tiên không để tâm đến vai vế của hắn lắm.
Không hổ danh là ông trẻ của cậu, vững vàng hơn ai hết.
Cứ lắc lư hết một đoạn, tới đường có thể cưỡi ngựa, người xung quanh ngày càng nhiều, Tiêu Lộng mới đặt Chung Yến Sanh xuống.
Cưỡi ngựa ra khỏi rừng, đến thung lũng Xuân Phong, Vân Thành và đám người Triển Nhung rời núi trước đã đợi sẵn bên xe ngựa. Thấy hai người bình an trở về, Vân Thành mừng rơi nước mắt.
Chung Yến Sanh vừa nhìn thấy Vân Thành thì nhảy xuống ngựa chạy như bay tới, vỗ vai hắn ta an ủi: \”Không phải ta vẫn ổn sao?\”