BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Chung Yến Sanh vẫn bị đau.
Lúc nào Tiêu Lộng cũng đối xử với cậu như vậy, tốt vô cùng mà cũng xấu vô cùng.
Đến khi Tiêu Lộng buông cậu ra, cậu vừa đau vừa mệt đến mức thiếp đi.
Chung Yến Sanh cũng không phân biệt rõ, rốt cuộc là cậu đang dỗ dành Tiêu Lộng đừng làm mình, hay là Tiêu Lộng dụ dỗ để chọc ghẹo mình nữa.
Mặc dù không có làm tới cùng với Tiêu Lộng, nhưng hình như còn mệt hơn cả làm tới cùng.
Cậu mệt đến mức ngón tay rũ xuống bên giường, bị Đạp Tuyết lại gần liếm láp cũng không còn sức để rụt lại.
May mắn là Đạp Tuyết lén trèo lên giường lại bị Tiêu Lộng đẩy xuống đất. Chung Yến Sanh co ngón tay lại, kéo nhẹ hắn, không vui lắm: \”Đừng đánh nó.\”
Tiêu Lộng lạnh lùng lườm con mèo lớn đang nằm bên mép giường vẫy cái đuôi to xù, rồi dùng chăn quấn Chung Yến Sanh thành một cục nhỏ.
Chung Yến Sanh cảm thấy rất khó chịu, hơi thở mong manh, mắng hắn: \”Đau chân… Đồ chó xấu xa, em không làm với anh nữa.\”
Tiêu Lộng giả vờ như không nghe thấy, giọng nói trầm thấp, dỗ dành: \”Ngủ một lát đi.\”
Chung Yến Sanh mơ màng, gần như ngủ thiếp đi lại cố gắng mở mắt ra, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra mình muốn nói gì: \”Tắm.\”
Cậu đã bị Tiêu Lộng làm cho lộn xộn, ướt nhẹp cả người.
Chung Yến Sanh chớp chớp hàng mi đen, giọng nói mang theo giọng mũi khàn khàn, than phiền: \”Anh làm em dơ hết rồi.\”
Vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.
Yết hầu Tiêu Lộng lăn xuống mấy cái, lại cúi xuống hôn vào đuôi mắt đen nhánh của cậu: \”Ngoan ngoãn một chút, đừng quyến rũ ta.\”
Chung Yến Sanh sửng sốt, ấm ức đến nỗi muốn đạp hắn một cái: \”Em không có!\”
Nụ hôn nóng bỏng của Tiêu Lộng rơi trên mí mắt cậu: \”Em có.\”
\”…\”
Chung Yến Sanh thật sự muốn mắng hắn.
Nhưng cậu không còn chút sức lực nào, bực bội dùng đầu húc nhẹ vào cằm Tiêu Lộng rồi không dám động đậy nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mặc dù Tiêu Lộng đã cắt dây và tháo trói, nhưng may mắn thay việc chữa trị vẫn diễn ra suôn sẻ, giờ thì Định Vương Điện hạ đã có cái đầu tỉnh táo rồi.
Còn phải để Lâu Thanh Đường xem lại… nhưng bây giờ cậu mệt quá, muốn ngủ trước đã.
Nhìn Chung Yến Sanh đang thở đều đều, trên mặt vẫn còn vết nước mắt. Hôm nay cậu đã khóc rất nhiều, mí mắt hồng hồng, môi cũng đỏ như bôi son, trông đẹp đến ngỡ ngàng.
Ngọt như mật.
Tiêu Lộng không nhịn được lại cúi xuống hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng buông cậu ra, đứng dậy đi ra ngoài phòng
Dưới sự cố gắng thuyết phục của Lâu Thanh Đường, Triển Nhung và Vệ Lăng đều đứng ở xa, thấy cuối cùng cũng có người bước ra khỏi phòng, cả hai đều rối rít trông lại.