Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 65: Định Vương Điện hạ rất ngoan, không cắn ai hết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 65: Định Vương Điện hạ rất ngoan, không cắn ai hết.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Chung Yến Sanh ở cùng Tiêu Lộng trong gian nhà chính một lúc lâu, tâm trạng dần ổn định lại.

Khi đứng dậy từ trên đệm cói, cậu nghiêm túc suy nghĩ, đợi Tiêu Lộng tỉnh táo lại, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, cậu sẽ đưa Tiêu Lộng đến gặp cha mẹ, xem rốt cuộc Tiêu Lộng coi mình là gì của hắn.

Bây giờ Tiêu Lộng đang không tỉnh táo cho lắm, bên ngoài còn có rất nhiều người, nếu ai đó nhận ra trạng thái của Tiêu Lộng không ổn thì không hay chút nào. Chung Yến Sanh không dám dẫn Tiêu Lộng ra ngoài, bèn dứt khoát ngồi trong gian nhà chính đợi Vệ Lăng đưa Lâu Thanh Đường về.

Vệ Lăng là thống lĩnh ám vệ Đông Cung, những thuộc hạ được huấn luyện bởi ông đều rất giỏi ẩn nấp, lại quen thuộc tình hình và địa thế trong núi, biến hóa tài tình, vì vậy quân lính của phủ Bảo Khánh luôn không làm gì được họ.

Đêm trước trong rừng núi náo nhiệt như vậy, Vệ Lăng đã phái người ẩn nấp theo dõi khắp nơi, chắc hẳn việc tìm Lâu Thanh Đường không làm khó họ.

Đạp Tuyết nhìn ra Chung Yến Sanh đang không vui lắm. Ngay khi cậu ngồi xuống, nó lập tức chạy lạch bạch đến, dụi cái đầu đầy lông mềm mại lên đùi cậu, ngậm đuôi mình, đặt vào tay cậu.

Bộ lông dày và mềm mại chạm vào lòng bàn tay, Chung Yến Sanh không nhịn được mà cười, đưa tay xoa xoa cái đầu to của Đạp Tuyết: \”Cảm ơn ngươi, Đạp Tuyết.\”

Tiêu Lộng ngồi bên cạnh cậu, lạnh lùng nhìn Đạp Tuyết đang nũng nịu nịnh nọt, tặc lưỡi một cái.

Chung Yến Sanh nghe thấy âm thanh không hài lòng của hắn, biết đầu óc hắn đang không được bình thường, lại còn đi ghen với Đạp Tuyết, nên không thèm ngẩng đầu, đưa cái tay không trống không ra, hào phóng nói: \”Cho anh chơi.\”

Từng ngón tay đưa tới vừa dài vừa mảnh, xương cổ tay nhỏ gầy, dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ gãy, như thể được tạc từ ngọc. Đầu ngón tay hơi ửng hồng, làn da mỏng manh như đang đang tỏa hương lan thơm ngát.

Sự khó chịu của Tiêu Lộng chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, rồi khó mà cưỡng lại việc nắm tay Chung Yến Sanh. Hắn giữ trong lòng bàn tay mà nhào nặn, rồi lại nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của cậu.

Thơm quá đi, muốn cắn một cái.

Nhìn lướt qua bài vị ở giữa đại sảnh, mắt Tiêu Lộng toát lên vẻ chịu đựng và đau khổ.

Đang ở trước mặt cha mẹ người ta, không cắn được.

Chung Yến Sanh hồn nhiên không biết mình vừa tránh được một kiếp nạn, ôm lấy con mèo lớn ấm áp trong lòng xoa một hồi. Cậu tạm thời để đầu óc mình trống rỗng một lúc, lúc này mới cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Cậu nghiêng đầu một cái, thuận thế dựa vào người Tiêu Lộng muốn nghỉ ngơi.

Mười tám năm trước đây cộng lại cũng không suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Giống như được một con mèo nhỏ xinh đẹp mềm mại đột nhiên dựa vào người mình, Tiêu Lộng ngừng thở, không nhúc nhích cúi xuống nhìn Chung Yến Sanh trông như rất mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Cậu đã khóc rất lâu, hàng mi đen nhánh dính ướt thành từng cụm lộn xộn, từ mí mắt đến chóp mũi đều ửng đỏ như cánh hoa đào, làn da trắng sứ hiện lên vẻ mong manh dễ vỡ, đẹp đến không tưởng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.