Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 62: Thuộc hạ Vệ Lăng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 62: Thuộc hạ Vệ Lăng.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Ngay sau khi dứt lời, người đàn ông trung niên lại lạnh mặt giục thêm một câu: \”Nhanh lên!\”

Nói xong, ông ta lẩm bẩm \”lớp trẻ ngày càng suy đồi\” \”đạp đổ thuần phong mỹ tục\”, mặt mày đen như đáy nồi nhảy vọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa.

Chung Yến Sanh: \”…\”

Chung Yến Sanh ngây ngốc nhìn cánh cửa rung lên không ngừng, sau đó mới cảm thấy hơi uất ức.

Cả đời cậu chưa từng bị người ta ghét bỏ như vậy.

Đều tại Tiêu Lộng cứ đòi ôm cậu ngủ.

Lũ cướp này chắc chắn sẽ đi đồn cậu hoang dâm vô độ nữa cho xem!

Một trong những tên cầm đầu là Tiêu Lộng hoàn toàn không hay biết, cũng không bận tâm đến lời của tên cướp vừa rồi, chỉ ôm chặt Chung Yến Sanh trong chăn mà xoa nắn. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ hồng của cậu, đưa tay nhéo một cái: \”Ngủ tiếp không?\”

Mềm như đậu hũ non.

Chung Yến Sanh cố gắng gỡ tay hắn ra: \”Không ngủ nữa, dậy làm việc chính đi!\”

Cậu đột nhiên nhớ ra Đạp Tuyết vẫn còn ở trong phòng, vội vàng bò dậy khỏi giường nhìn con mèo lớn đang nằm dưới gầm bàn.

Con mèo lớn đang im lặng nằm đó, tai cụp xuống, bộ lông mềm mại bám đầy bùn và bụi trông rất thê thảm, đang liếm chân trông không mấy vui vẻ gì.

May mà người vừa rồi người kia chỉ lo nhìn bọn họ, không để ý đến những chỗ khác.

Chung Yến Sanh leo xuống giường, ngồi xổm bên cạnh bàn, an ủi vuốt ve đầu con mèo lớn, nói nhỏ: \”Đạp Tuyết, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng nhé, đừng chạy lung tung kẻo bị người ta phát hiện.\”

Đạp Tuyết cọ cái đầu ấm nóng vào lòng bàn tay cậu, được vuốt ve khiến đôi mắt xanh xám của nó hơi nheo lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Vừa vuốt vài cái, Tiêu Lộng vừa nãy còn muốn kéo cậu đi ngủ thêm không biết đã đến gần từ lúc nào. Hắn cúi người xuống bên cạnh, tỏ vẻ khó chịu: \”Sờ ta.\”

Chung Yến Sanh không biết nói gì.

Để tránh cho Tiêu Lộng đột nhiên nổi điên, cậu đành phải dùng một tay vuốt đầu Đạp Tuyết, tay còn lại vuốt đầu Tiêu Lộng đang cúi xuống.

Nếu không phải hai người này thật sự đều có tính công kích mạnh mẽ, cậu cảm thấy mình giống như đang vuốt ve hai con mèo lớn hơn.

Sờ đầu thêm một lúc thì cửa lại bị gõ, người đàn ông trung niên bên ngoài rất sốt ruột, không biết nghĩ gì mà hét lên: \”Hai người đang làm gì đó? Không thể làm vào buổi tối sao? Làm nhanh lên!\”

Chung Yến Sanh: \”…\”

Chung Yến Sanh tức giận rút tay lại, lén trừng mắt nhìn Tiêu Lộng: \”Đi thôi.\”

May mà cậu và Tiêu Lộng một người bệnh một người bị thương, khi được mang về đều hấp hối hết cả, nên người trong trại không cảnh giác với họ lắm, mỗi lần chỉ cử một người canh chừng, nếu chẳng may phát hiện Đạp Tuyết trong phòng thì sẽ rất náo loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.