BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Từ trước tới nay Lâu Thanh Đường và Tiêu Lộng luôn qua lại kín đáo, ít người biết họ quen nhau, vì vậy Lâu Thanh Đường mới diễn lố, uất ức như thật vậy. Y đau thương đến nỗi khiến các quan viên địa phương như ngồi trên đống lửa.
Sau khi kể hết nỗi oan khuất của mình, Lâu Thanh Đường lén nhìn trộm Chung Yến Sanh.
Một thời gian không gặp, tiểu mỹ nhân trông càng trầm tĩnh, vẻ đẹp càng thêm quyến rũ, có lẽ là do thân phận đã khác rồi nên cậu mặc chiếc áo bào cổ tròn màu thẫm đầy hiển hách, đẹp như hoa đào, rực rỡ vô cùng.
Trông có vẻ không phải chịu tội gì.
Y biết ngay mà, con sói đuôi to kia thẹn quá hóa giận, nhưng người chịu tội chắc chắn không phải là tiểu mỹ nhân này.
Nhìn sang Tiêu Lộng mặt không cảm xúc ở đầu bên kia, Lâu Thanh Đường biết trận đòn mình chịu có lẽ là oan khuất.
Lâu Thanh Đường không bao giờ chịu thiệt thòi, dù không đánh lại được Tiêu Lộng thì cũng phải dùng miệng lưỡi bù qua. Y nhìn Chung Yến Sanh, nở nụ cười kỳ lạ: \”Biết Định Vương Điện hạ đích thân đến, thảo dân cũng an tâm —— Nhưng mà, dám hỏi tiểu công tử trẻ tuổi này là ai?\”
Y nhấn mạnh hai từ \”trẻ tuổi\”, ngón tay Tiêu Lộng đang cầm chén trà dừng lại một chút, mặt lạnh tanh nhìn y.
Quả thật Lâu Thanh Đường rất giàu có, nghe nói còn có quan hệ với các quan chức trọng yếu của triều đình. Ngụy Tuần phủ vô cùng cẩn trọng với y, không dám chậm trễ, mỉm cười giới thiệu: \”Lâu tiên sinh không biết, đây là Thập Nhất Hoàng tử Bệ hạ mới tìm về cách đây không lâu, đến đây dẹp loạn cùng Định Vương Điện hạ.\”
Lâu Thanh Đường làm như bừng tỉnh, vội vàng chắp tay xin lỗi: \”Hóa ra là Thập Nhất Điện hạ, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn. Ôi, thật sự không biết Thập Nhất Điện hạ lại trẻ tuổi như vậy.\”
Chung Yến Sanh nhìn y giả bộ, giọng điệu phóng đại, cong môi cười nhẹ: \”Ừ.\”
Cậu cười lên, đôi mắt xinh đẹp càng thêm mềm mại dễ thương. Chú ý đến ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Lộng, Lâu Thanh Đường thầm tặc lưỡi, nhưng miệng cứ không ngừng: \”Bọn cướp rất hung ác, tiểu Điện hạ không sợ sao?\”
Chung Yến Sanh tò mò không biết y muốn làm gì: \”Không sợ.\”
\”Không sợ là tốt rồi.\” Lâu Thanh Đường bày ra vẻ mặt đầy kính ngưỡng, chắp tay trước Tiêu Lộng: \”Định Vương Điện hạ hơn ngài đúng bảy tuổi, còn là Vương thúc của ngài, chắc hẳn từ nhỏ tiểu Điện hạ đã nghe truyền thuyết về Định Vương Điện hạ mà lớn lên.\”
Tiêu Lộng: \”…\”
Chung Yến Sanh không hiểu gì gật đầu: \”Ừm ừm, hồi nhỏ ta có nghe truyền thuyết về Vương thúc rồi.\”
Năm mười sáu tuổi, Tiêu Lộng đánh một trận thành danh, tin tức lan truyền khắp Đại Ung. Khi đó Chung Yến Sanh mới chín tuổi, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở hành lang, ngoan ngoãn đợi Vân Thành đi mua đồ về kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra bên ngoài.
Những ngày đó biên cương hỗn loạn, lòng người hoang mang. Thế tử Định Vương lấy ít địch nhiều, đánh lui quân địch, là chiến thắng đầu tiên sau khi Đại Ung mất vài vị đại tướng, vô cùng khích lệ lòng người, sau khi được người khác thêm mắm dặm muối thì chuyện được kể lại vô cùng sinh động.