BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Mặc dù là một Hoàng tử không quyền không thế, nhưng thân phận của Chung Yến Sanh không tầm thường, còn người kia thì càng không phải nói, các quan viên địa phương không ai dám chọc đến họ. Nhưng do sợ trên đường đến dịch trạm, hai người này sẽ gây ra mâu thuẫn gì đó, Ngụy Tuần phủ còn chu đáo chuẩn bị hai chiếc xe ngựa rộng rãi, sang trọng, giống hệt nhau.
\”Hai vị Điện hạ đi đường mệt mỏi rồi, xin mời Điện hạ nghỉ ngơi tại dịch trạm trước.\” Ngụy Tuần phủ mỉm cười, cung kính mời Chung Yến Sanh lên chiếc xe ngựa phía trước: \”Hạ quan đã chuẩn bị tiệc tẩy trần vào tối mai, xin Điện hạ…\”
Chung Yến Sanh theo đến bên xe ngựa, quay đầu lại nghi ngờ: \”Chẳng phải nên bàn bạc cách dẹp loạn trước sao?\”
Sao thấy vị Ngụy Tuần phủ này không gấp rút chút nào vậy?
Ngụy Tuần phủ giữ nụ cười, lén nhìn về phía Tiêu Lộng: \”Chuyện này…\”
Vị Hoàng tử này trông mảnh mai cao quý, nói là Bệ hạ phái cậu xuống phía Nam ngắm cảnh nghe còn có lý hơn, chứ thật sự lên chiến trường diệt cướp thì khó mà trông cậy được, quyền nói chuyện e rằng nằm ở chỗ Định Vương.
Tiêu Lộng tùy ý điều chỉnh dây cương, cưỡi ngựa tiến về phía này, giọng nói lạnh lùng: \”Đương nhiên là bổn vương nghe theo tiểu Điện hạ.\”
Đây là đang mỉa mai sao?
Ngụy Tuần phủ không dám chắc, thầm trao đổi ánh mắt với Quế Quảng Bố chính sử, đoán ý của vị Định Vương Điện hạ này.
Đang cẩn thận suy nghĩ, Chung Yến Sanh không nhờ người đỡ, tự mình bước lên xe ngựa, Tiêu Lộng cũng xoay người xuống ngựa rồi bước lên theo.
Ngụy Tuần phủ lập tức sợ hãi bóp chặt râu: \”Định, Định Vương Điện hạ! Chiếc xe ngựa này…\”
Tiêu Lộng nhướng mày: \”Làm sao? Bổn vương không thể ngồi xe ngựa à?\”
Thập Nhất Điện hạ đang ở trong chiếc xe ngựa này đấy!
Không phải ngài rất ghét cậu ấy hả?
Râu của Ngụy Tuần phủ run lẩy bẩy, đối diện với đôi mắt xanh lạnh như băng đó, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói uyển chuyển hết mức: \”Phủ Bảo Khánh là nơi nghèo khó, không thể so với đất Kinh thành xa hoa. Hạ quan tập hợp lực lượng của mọi người, chuẩn bị xe ngựa không bằng kiệu phủ Vương gia, sợ Điện hạ chê đơn sơ chật chội nên mới chuẩn bị hai chiếc xe ngựa…\”
Tiêu Lộng: \”Ồ.\”
Mọi người: \”…\”
Ồ.
Ồ???
Tiêu Lộng không thèm nhìn đám người đang ngơ ra đó nữa, kéo rèm xe nhìn vào bên trong, thấy Chung Yến Sanh đang thò đầu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của hắn lại vội vàng trốn vào góc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: \”Tiệc tẩy trần thì không cần, bổn vương và Thập Nhất Điện hạ không phải đến để đi ngắm cảnh.\”
Còn muốn dùng hai chiếc xe ngựa để tách hắn và Chung Yến Sanh ra.
Tiêu Lộng khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói: \”Bổn vương thấy Ngụy Tuần phủ rất rảnh rỗi, trên đường báo cáo rõ tình hình cho bổn vương, những người khác triệu tập tất cả các tướng lĩnh đã từng chiến đấu với bọn cướp đến dịch trạm bàn bạc.\”