Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 53: Tiêu Lộng muốn ngủ với cậu sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 53: Tiêu Lộng muốn ngủ với cậu sao?

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Một đám người nháo nhào xông vào phòng, không khí ngột ngạt bỗng chốc tan biến, cũng không còn bức bối nữa.

May mắn là trước khi đi Tiêu Lộng đã quấn Chung Yến Sanh vào trong chăn. Cậu kéo chăn, thuận thế ngồi dậy, giả vờ dụi mắt như vừa tỉnh ngủ, cố gắng che giấu nhịp thở rối loạn: \”Có chuyện gì vậy… Hoắc Song?\”

Vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi mà giọng cậu vẫn còn khàn, mềm mại như vừa bị đánh thức.

Trong phòng không có nến, màn che ở đầu giường buông xuống, ánh sáng từ đèn của thị vệ lập lòe, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng Chung Yến Sanh quấn trong chăn, không ai thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của tiểu Điện hạ.

Động tác xông vào vội vàng của Hoắc Song chững lại, y vô thức nhìn qua Triển Nhung đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đứng dựa vào cửa.

Chẳng lẽ là y nghĩ nhiều, Triển Nhung thật sự đang tìm người lẻn vào phòng Tiêu Lộng chứ không phải cố ý chọc giận ngăn cản y?

Chung Yến Sanh ậm ừ: \”Hoắc Song?\”

Dù trong phòng tối om lại bị che bởi lớp màn, Hoắc Song cũng không dám nhìn cậu lâu, cúi đầu dẫn người quỳ xuống: \”Vừa rồi trên tàu xảy ra chút hỗn loạn, thuộc hạ gõ cửa không nhận được phản hồi, vì lo lắng cho an nguy của Điện hạ nên mới liều lĩnh xông vào, xin Điện hạ trách phạt.\”

\”Không sao.\” Chung Yến Sanh ngừng một lát mới chậm rãi nói: \”Ta uống thuốc, ngủ rất say, không nghe thấy tiếng của ngươi.\”

Lời nói dối này hơi khó nói ra.

Dù sao thì khi cậu mở miệng, quanh người vẫn còn vương vấn mùi hương đắng chát lạnh lẽo, cảm giác tê dại khi môi bị cắn mạnh vẫn còn ở đó, lan từ xương sống đến sau gáy, tim cứ đập mạnh mãi không thôi.

Đai lưng cũng bị kéo lỏng suýt nữa tuột ra, tóc bị vò rối tung, cả người bị đều bị Tiêu Lộng chọc ghẹo cho rối bời.

Hơn nữa vừa rồi khi Hoắc Song gọi cậu ở bên ngoài, tranh cãi với Triển Nhung thì… Tiêu Lộng đang hôn cậu.

Mỗi lần Hoắc Song gọi một tiếng tiểu Điện hạ, Tiêu Lộng lại cố tình cắn môi dưới của cậu, liếm lưỡi, hôn vừa mạnh vừa sâu như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.

Đôi mắt xanh ấy như sóng biển cuồn cuộn, giây tiếp theo sẽ nhấn chìm cậu, cuốn vào những cơn bão tố cùng với chủ nhân của đôi mắt đó, rồi chìm sâu xuống đáy biển vô tận.

Chung Yến Sanh không nhịn được lại vùi mình vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước.

Còn cố tình kéo đến giây cuối cùng mới chịu đi… Đồ chó xấu xa.

Chung Yến Sanh không có lý do gì để nói dối.

Điều kiện trên thuyền không thể sánh bằng trong cung, chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng nhỏ nên mọi thứ đều rõ ràng. Buổi tối quả thật có người thấy Vân Thành mang thuốc vào phòng, trên bàn còn đặt bát thuốc đã uống hết.

Dưới gầm giường quá thấp nên không thể giấu người.

Hoắc Song nhanh chóng quan sát một vòng căn phòng, dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng không tìm ra vấn đề, đứng dậy định dẫn người ra ngoài, Vạn Châu phía sau đột nhiên lên tiếng: \”Đợi đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.