BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Sáng hôm sau.
Chung Yến Sanh tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, cả người đã xoay gần nửa vòng trên giường. Cậu đang nằm sấp, mở mắt ra bỗng nhìn thấy dưới giường có hai đôi giày.
Mí mắt còn hơi khô, Chung Yến Sanh nhắm mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu lập tức mở mắt ra nhìn chăm chú vào hai đôi giày dưới giường, rồi ngây ngốc một hồi.
Hai đôi giày, trong đó có một đôi rõ ràng lớn hơn đôi của cậu.
Ký ức đêm qua từ từ trở lại, Chung Yến Sanh như bị vật gì đó đâm phải, lật đật lùi về phía trong giường.
Sao cậu lại mang giày của Tiêu Lộng về đây chứ?!
Nếu Tiêu Lộng tỉnh dậy phát hiện không thấy giày đâu, chẳng phải sẽ biết đêm qua có người vào phòng hắn sao? Nếu điều tra kỹ lưỡng, phát hiện nửa đêm cậu leo vào phòng hắn…
Chung Yến Sanh nổi hết da gà.
Cậu cũng không thể nói với Tiêu Lộng rằng tối qua cậu tức giận nên không kìm được, nửa đêm leo vào cửa sổ phòng hắn, ngồi bên giường mắng hắn chứ?
Hành vi này kỳ cục hết sức!
Từ nhỏ đến lớn Chung Yến Sanh đều rất ngoan ngoãn, việc xấu xa nhất cậu từng làm là tối qua chạy đi mắng Tiêu Lộng.
Cậu hoảng hốt bò dậy, choàng thêm áo, rồi đi đến cửa kéo một khe nhỏ, nhỏ giọng gọi: \”Vân Thành!\”
Vân Thành hiểu rõ Chung Yến Sanh kén ăn, vừa đi nhắc nhở đầu bếp xong thì thấy Chung Yến Sanh đã dậy, ngạc nhiên: \”Thiếu gia, ngài dậy rồi?\”
Thật ra bây giờ cũng không sớm lắm, đã gần giờ Thìn(*) rồi, nhưng Chung Yến Sanh thích ngủ nướng, còn hơi cáu kỉnh khi thức dậy, nên nếu bị gọi dậy sớm quá thì sẽ bực mình.
(*) Từ 7:00-9:00.
Chung Yến Sanh chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhìn về phía phòng Tiêu Lộng, hỏi: \”Định Vương Điện hạ đã dậy chưa?\”
Vân Thành không hiểu nhưng vẫn gật đầu: \”Định Vương Điện hạ đã dậy từ giờ Mão(*) rồi.\”
(*) Từ 5:00-7:00.
\”…\”
Chung Yến Sanh đóng cửa lại, quay đầu nhìn đôi giày. Lúc này trên thuyền toàn là người, nếu cậu cầm đôi giày này vứt ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Chung Yến Sanh đành phải đẩy đôi giày vào gầm giường.
Dù sao thì… cho dù Tiêu Lộng phát hiện có người vào phòng, đi điều tra thích khách cũng không điều tra phòng cậu đâu nhỉ?
\”Thiếu gia?\” Vân Thành buồn bực gõ cửa: \”Ngài còn muốn ngủ không? Nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, nếu đã dậy rồi thì ăn chút đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngài ra ngoài ăn nhé?\”
Một lát sau Chung Yến Sanh mới chậm chạp đáp lời. Cậu chui ra từ trong phòng, đã thay quần áo, tóc tai rối tung, mắt lờ đờ ngồi xuống bàn ngoài trời.
Chung Yến Sanh không giỏi cột tóc cho lắm, ở phủ Vương gia và trong cung đều buộc lung tung cả, dù buộc lệch nhưng vẫn rất đẹp mắt.