Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 50: Đồ chó. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 50: Đồ chó.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Chung Yến Sanh bảo Vân Thành đến nhà bếp hỏi đầu bếp lấy một hũ dưa cải muối. Ban đầu cậu định mang cho Tiêu Lộng để xem tình trạng của Định Vương Điện hạ đã đỡ hơn chưa, nhưng lại bị Hoắc Song đến tìm, đành phải nhờ cận vệ mang cho hắn.

Hắc Giáp Vệ của Tiêu Lộng chủ yếu ở tầng ba, đương nhiên Hoắc Song không muốn tự chuốc phiền phức nên không dẫn Chung Yến Sanh đi tầng ba, mà chủ yếu là tuần tra tầng một và tầng hai.

Lúc này, các binh sĩ gần như đã lên tàu, vẫn đang bận rộn đi lại.

Hoắc Song và một vài hiệu úy đi theo sau Chung Yến Sanh, giới thiệu tình hình trên tàu.

Gần tháng Tám, thời tiết ở Kinh thành vẫn còn rất nóng. Sau khi sương mù buổi sáng tan đi, cái nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, không khí dần trở nên nóng nực.

Một đám đàn ông mồ hôi như tắm chen chúc với nhau, không biết quần áo đã bao lâu chưa giặt, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi tàu khiến Chung Yến Sanh cảm thấy chóng mặt. Nhưng vì dễ xấu hổ nên cậu không tiện nói, chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nghe họ báo cáo tình hình mà hồn thì bay đi đâu.

Tiểu Hoàng tử được Hoàng thượng cưng chiều này có mái tóc đen, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, trông sạch sẽ đẹp mắt vô cùng. Mọi người đều thích cái đẹp, một đám người chen chúc nhau, ai cũng muốn đến gần Chung Yến Sanh: \”Tiểu Điện hạ, nếu có việc gì thì cứ sai bảo thuộc hạ!\”

\”Nghe nói tiểu Điện hạ và người kia ở sát phòng nhau, nếu không chê, tiểu Điện hạ có thể đổi phòng với thuộc hạ, đến ở bên này!\”

\”Tiểu Điện hạ…\”

Chung Yến Sanh bị họ chen lấn, càng ngày càng ngột ngạt, thấy họ nhiệt tình quá nên càng không dám nói gì. Đương lúc cảm thấy khó chịu, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ áo kéo ra phía sau.

Ngay sau đó, trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng: \”Ồ? Các ngươi đi tuần tra thuyền sao không gọi bổn vương?\”

Xung quanh vốn ồn ào lập tức im lặng.

Mùi hương lạnh băng pha lẫn chút đắng chát thoảng qua chóp mũi, cuối cùng Chung Yến Sanh cũng có thể thở được, trông thấy góc áo màu xanh thông thì nhảy nhót trong lòng: \”…Vương thúc!\”

Hoắc Song nhìn thấy Tiêu Lộng thì giật mình, suýt chút nữa rút kiếm ra. Y đang muốn tiến lên tách hai người ra thì lại bị Triển Nhung ở bên cạnh chặn lại, tức giận không thôi.

Nghe Chung Yến Sanh gọi, trong lòng Tiêu Lộng hơi không vui.

Cái gì mà Vương thúc, làm như hắn già lắm vậy.

Xung quanh im lặng, Tiêu Lộng không nhìn Chung Yến Sanh mà chỉ nhướn mày: \”Vừa rồi đang nói cái gì, sao không tiếp tục?\”

\”…\”

Không ai dám chen vào gần nữa, Chung Yến Sanh cảm thấy thoải mái hơn, thấy không ai dám nói chuyện với Tiêu Lộng, bèn lên tiếng: \”Tầng này đã tuần tra gần xong rồi, đến tầng tiếp theo thôi.\”

Hoắc Song dùng vai đẩy Triển Nhung: \”Vâng, mời Điện hạ đi theo thuộc hạ.\”

Hoắc Song là phó tướng của Chung Yến Sanh, Triển Nhung cũng không thể cứ vậy mà đạp y xuống thuyền được, bèn nhìn Tiêu Lộng bằng ánh mắt đã cố gắng hết sức rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.