Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 48: Ngay cả gọi ca ca cũng là gọi nhầm người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 48: Ngay cả gọi ca ca cũng là gọi nhầm người.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

\”Át xì!\”

Lúc bước vào thư phòng điện Minh Huy, Chung Yến Sanh bỗng dưng cảm thấy mũi ngứa ngáy, nghiêng đầu hắt hơi một cái nhỏ.

Tối qua Phùng Cát bị Triển Nhung đánh ngất vứt vào bụi cây, nằm trên đất lạnh ngủ cả đêm, cũng hơi hít thở không thông. Nhóc thấy vậy còn tưởng mình lây bệnh cho Chung Yến Sanh, lùi vài bước: \”Ôi trời, tiểu Điện hạ bị cảm lạnh sao?\”

Chung Yến Sanh xoa xoa đầu mũi, chưa kịp mở miệng thì lại hắt hơi liên tục hai cái, nước mắt sinh lý tràn ra, giọng nghèn nghẹn: \”Ừm, không có đâu.\”

Tối qua sau khi lão Hoàng đế và Điền Hỉ rời đi, cậu thấy mẩu giấy nhỏ Triển Nhung để lại nên ngủ rất ngon.

Triển Nhung thật là tốt, còn ca ca chỉ biết để lại mẩu giấy mắng cậu ngốc.

\”Vậy chắc là có người đang nhắc đến ngài.\” Phùng Cát nháy mắt ra hiệu cho cung nữ phía sau đi dặn nấu thuốc phòng cảm lạnh, cười nói đùa: \”Xem ra là rất nhớ ngài đấy.\”

Nghe vậy, lòng Chung Yến Sanh rung rinh.

Có phải Tiêu Lộng đang nhắc đến cậu không nhỉ?

Vẻ mặt Phùng Cát hớn hở: \”Không chừng là Bệ hạ đang nghĩ đến ngài đó!\”

Chung Yến Sanh: \”…\”

Thôi đừng nghĩ nữa giùm.

Vừa rồi sau khi chia tay với Tiêu Lộng, Chung Yến Sanh lại bị gọi về tẩm điện của lão Hoàng đế.

Dù là ban ngày, trong tẩm điện vẫn tối tăm, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Lão hoàng đế uống trà thuốc xong, đang nằm trên giường, thân hình khô gầy như một cái cây già cỗi sắp hết sinh khí, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Chung Yến Sanh, hỏi cậu cảm nhận về Tiêu Lộng.

Chung Yến Sanh biết, lão Hoàng đế theo dõi cậu rất sát sao, cậu và Tiêu Lộng nói chuyện chắc chắn sẽ bị báo cáo ngay, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Chẳng qua ở trong hoàn cảnh bị lão Hoàng đế nhìn chằm chằm, cậu không tránh khỏi cảm giác rờn rợn, rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: \”Vương thúc rất khó nói chuyện… nhưng nếu ngài ấy đồng ý cùng xuôi Nam thì chắc chắc việc dẹp loạn sẽ thuận lợi hơn nhiều, nên nhi thần mới khen ngài ấy vài câu.\”

Cậu cân nhắc từng câu từng chữ, tự nhiên đối đáp. Sau khi nói xong, một lúc lâu sau lão Hoàng đế cũng không đáp lại.

Đương lúc Chung Yến Sanh thấp thỏm, lão Hoàng đế bỗng cười, tiếng cười khàn đục và già nua nghe như giấy nhám cọ vào tai. Chung Yến Sanh còn đang nghi hoặc, lão ho vài tiếng nặng nề, thở hổn hển mấy hơi, khen: \”Tiểu Thập Nhất làm tốt lắm.\”

Chung Yến Sanh mê màng nhìn lão, chú ý thấy lão Hoàng đế hình như ho ra máu.

Điền Hỉ đứng bên cạnh có vẻ đã quen, cầm khăn nóng lau tay cho lão Hoàng đế. Lão hoàng đế lau tay, đẩy chén trà nóng ra, nhắm mắt lại, thở dài một hơi như rất mệt mỏi: \”Làm tốt lắm… Tiêu Hàm Nguy, là một thanh kiếm sắc bén, rất đắc lực… chẳng qua thanh kiếm này không có chuôi, dễ làm tổn thương mình… Nhưng trẫm đã sớm có chuẩn bị… Hắn là kiếm, cũng là đá mài kiếm…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.