BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Lúc bước ra khỏi điện Dưỡng Tâm, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau.
Khi thấy Tiêu Lộng vào cửa, Đức Vương tức đến mức muốn đánh nhau với hắn một trận. Nhưng giờ mặt gã lại trầm như nước, không hề nổi giận mà chỉ liếc nhìn An Vương và Cảnh Vương, cuối cùng dừng ở Bùi Hoằng, rồi chuyển sang An Vương, ra lệnh: \”Lão Tứ, lại đây.\”
Vừa dứt lời, gã vung tay áo, đổi hướng rời đi.
Tuy rằng An Vương là anh của Đức Vương, nhưng tuổi hai người không chênh lệch lắm, khi còn là Hoàng tử cũng hay túm tụm lại với nhau. An Vương có xuất thân thấp hơn nên thường bị Đức Vương xem thường, chuyện gã vênh mặt ra lệnh cho y trước mặt mọi người cũng không phải chuyện lạ.
An Vương không tỏ vẻ gì trên mặt, chắp tay chào mọi người rồi lặng lẽ đi theo.
Hoài An Hầu không nhìn về phía điện Dưỡng Tâm bằng ánh mắt lo lắng nữa. Ông không nói một lời mà rời khỏi cung.
Lúc ra khỏi cung, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị đưa Hoài An Hầu về Đại Lý Tự.
Hoài An Hầu vừa bước lên bục, vén rèm xe ngựa lên, thì động tác khựng lại.
Người đánh xe có khuôn mặt xa lạ đứng cung kính bên cạnh, thấy động tác của Hoài An Hầu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: \”Hầu gia?\”
Hoài An Hầu đáp \”ừ\” một tiếng: \”Không sao.\”
Rồi ông tự nhiên cúi người chui vào xe ngựa.
Xe ngựa của phủ Hoài An Hầu không rộng rãi như phủ Định Vương. Trong khoang xe không lớn, Định Vương Điện hạ đã rời đi trước đó đang ngồi yên bên trong, cúi đầu chơi đùa một vật gì đó.
Nhìn rõ thứ đó là gì, mắt Hoài An Hầu giật giật.
Đó là một con dấu điêu khắc tinh xảo bằng đá điền hoàng, có lẽ đã được mân mê rất lâu nên vô cùng sáng bóng.
Ông vô thức nhớ lại con dấu mình để trong thư phòng phủ Hầu gia, cái mà ông chưa từng dám lấy ra lần nữa, xác nhận rằng con dấu này không phải của mình.
Không tính lần Tiêu Lộng đột nhiên xuất hiện ở Đại Lý Tự khiến toàn bộ người trong nha môn rối loạn, đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện mặt đối mặt.
Hoài An Hầu ngồi xuống đối diện Tiêu Lộng, không lên tiếng.
Tiêu Lộng chậm rãi cất con dấu vào tay áo, nhìn Hoài An Hầu, hờ hững hỏi: \”Hầu gia không định nói gì sao?\”
Tư thế của Hoài An Hầu thẳng như cây tùng, giọng điệu bình tĩnh: \”Hạ quan không có lời gì để nói.\”
\”Hầu gia không có gì để nói, nhưng bổn vương thì có.\” Ánh mắt Tiêu Lộng sắc bén như sói, nhìn thẳng vào mắt Hoài An Hầu: \”Chung Yến Sanh thật sự là huyết thống của Hoàng thất?\”
Hoài An Hầu không nói, nhưng Tiêu Lộng nhìn thấy câu trả lời từ biểu cảm của ông.
\”Tốt.\” Tiêu Lộng chậm rãi gật đầu: \”Bổn vương thật sự rất tò mò, Hầu gia biết về thân thế của Chung Yến Sanh từ khi nào?\”