BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Gương mặt tròn trịa của Điền Hỉ vẫn giữ nụ cười dễ mến, kính cẩn cúi người thật sâu về phía Chung Yến Sanh, giọng nói hơi chói tai, không to không nhỏ nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
\”Đương nhiên là ngài rồi, tiểu Điện hạ. Bệ hạ đã tìm ngài nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của ngài, hiện đang rất mong gặp ngài.\”
Chung Yến Sanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người này mặc áo quan do Hoàng thượng ban, không có râu, cầm cây phất trần, rõ ràng là Đại thái giám trong cung… Một người như vậy và một nhóm Cẩm Y Vệ quỳ trước mặt cậu, liên tục gọi cậu là Thập Nhất Hoàng tử…
Cha mẹ ruột luôn tò mò và muốn tìm dường như đang ở ngay trước mắt, nhưng Chung Yến Sanh không những không vui mà còn cảm thấy lo lắng, bất an nhìn Tiêu Lộng: \”Ca ca…\”
Nụ cười nơi khóe miệng Tiêu Lộng không biết đã biến mất từ khi nào, im lặng nhìn cậu, đôi mắt xanh đậm như hồ băng mùa đông, không thể hiện chút cảm xúc nào.
Chung Yến Sanh vẫn không đáp lời. Điền Hỉ lướt mắt qua vị thống lĩnh Cẩm Y Vệ sau lưng, dẫn theo người bước lên lầu. Vừa định gõ cửa thì cận vệ đứng bên cửa mặt không biểu cảm giơ kiếm ra ngăn họ lại.
Vẻ mặt của thống lĩnh Cẩm Y Vệ lập tức thay đổi, gần như không kìm được mà muốn rút kiếm bên hông ra. Điền Hỉ cười nhẹ thúc cùi chỏ vào người hắn, không tức giận mà chỉ lùi lại vài bước, lại cúi chào vào trong phòng, nhẹ giọng nói: \”Cha nuôi của ngài là Hoài An Hầu và các thân vương khác đã nhập cung. Thỉnh tiểu Điện hạ di giá. Bệ hạ vô cùng vui mừng, đang trông ngóng trong cung.\”
Nghe nói Hoài An Hầu đã nhập cung, lòng Chung Yến Sanh bỗng nhiên thắt lại, nhìn ra cửa, do dự gật đầu: \”Được, được thôi.\”
Cậu bước về phía cửa, lại quay đầu nhìn Tiêu Lộng đang im lặng, mím môi, có chút buồn bã mà mở cửa ra.
Trước đó do đứng ở xa, Điền Hỉ đã lớn tuổi, thị lực không tốt lắm nên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ ngũ quan của cậu. Bây giờ người đã đứng ngay trước mặt, nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng rực đó, lòng không khỏi xúc động, thở dài một tiếng.
Thật sự rất giống, sao Bệ hạ có thể bỏ qua được chứ?
Chung Yến Sanh vừa định bước qua cận vệ đang đứng chắn trước cửa, thì từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Không thong thả như mọi ngày, tiếng bước chân ấy dừng lại sau lưng cậu, mang theo một áp lực khó diễn tả.
\”Khoan đã.\” Tiêu Lộng đứng sau lưng Chung Yến Sanh, vẻ mặt lạnh lùng như một con thú dữ đang che chở thứ gì đó, chậm rãi nhìn Điền Hỉ và nhóm Cẩm Y Vệ: \”Bổn vương sẽ hộ tống em ấy vào cung.\”
Chưa có chiếu lệnh của Bệ hạ mà tự ý vào cung quả là không xem vua ra gì, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm. Cẩm Y Vệ trẻ tuổi không kìm được mà bước lên một bước, lại bị Điền Hỉ thúc cùi chỏ lùi ra sau.
Cẩm Y Vệ: \”…\”
Cái tên thái giám chết tiệt này.
Điền Hỉ vừa cứu hắn ta một mạng, mặt không thay đổi: \”Có được Định Vương Điện hạ hộ tống đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hai vị Điện hạ, mời.\”