BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Người khác nói \”chém người\” có thể chỉ là nói đùa.
Nhưng Định Vương Điện hạ nói \”chém người\” thì chắc hẳn là theo nghĩa đen của từ này.
Nghĩ đến cảnh tượng máu me đầm đìa đó, Chung Yến Sanh không nhịn được đè dạ dày mình lại, yếu ớt ngẩng đầu hỏi: \”Ca ca ơi, em không chém có được không?\”
Xe ngựa đã chờ sẵn, Tiêu Lộng bước lên một bước. Nghe thấy tiếng hỏi thì quay đầu lại, vẻ mặt hết sức hiền lành, đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của Chung Yến Sanh vài giây, rồi đưa tay kéo Chung Yến Sanh đang định chạy trốn lên xe: \”Chạy cái gì, không bắt em phải ra tay đâu.\”
Chung Yến Sanh như một con chim non, tuyệt vọng bị kéo vào xe ngựa, người đánh xe bên ngoài lập tức vung roi, xe ngựa khởi hành.
Tốc độ nhanh nhưng rất vững vàng, Chung Yến Sanh đành phải ngồi xuống.
Lúc ngồi xuống mới phát hiện, trong xe ngựa của Tiêu Lộng trang trí vô cùng xa hoa, dưới chân trải thảm mềm mại, ngay cả chiếc giường thấp cũng phủ kín đệm êm, như được sắp đặt đặc biệt để ai đó nằm vậy.
Trên bàn nhỏ cũng có món điểm tâm mà Chung Yến Sanh thích ăn, chỉ là giờ cậu đã được đám người trong bếp cho ăn no căng rồi, đành tiếc nuối nhìn một cái, rồi vén rèm cửa nhìn ra ngoài: \”Ca ca ơi, anh muốn đi đâu chém người vậy?\”
Tiêu Lộng vừa tắm xong, thay một bộ quần áo màu xanh bắt mắt. Thấy Chung Yến Sanh quấn chiếc áo choàng của mình thì hài lòng. Một lúc sau, thấy cậu vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái thì bực mình, đưa tay quay đầu cậu lại: \”Mắt sắp rơi ra ngoài rồi kia. Gấp cái gì, đến nơi sẽ biết.\”
Chung Yến Sanh sống với Tiêu Lộng lâu như vậy, đã học được cách làm sao để đối phó với hắn, cứ ngoan ngoãn chiều lòng hắn thì mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nghe lời quay đầu lại, nhưng vẫn không dám nhìn vào Tiêu Lộng.
Dù sao sáng nay vừa tỉnh dậy, những gì họ làm quá sức bất thường.
Trước đây cậu luôn lo lắng rằng Tiêu Lộng tìm được sẽ trả thù, cắn cổ cậu. Giờ Tiêu Lộng đã trả thù rồi, nhưng không phải cắn mà liếm liếm cọ cọ như Đạp Tuyết vậy… có hơi kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến nơi.
Đó là một nơi sầm uất, tiếng người rộn ràng, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Chung Yến Sanh ló cái đầu đầy tóc ra ngoài nhìn, chưa kịp nhìn rõ là nơi nào thì đã bị Tiêu Lộng ấn trở lại, đặt lên đầu một chiếc mũ che mặt.
Khi xuống xe, người đánh xe không biết đã đi đâu, cũng không đặt ghế nhỏ bên cạnh xe ngựa. Chung Yến Sanh nhấc vạt áo, đang cẩn thận thò đầu ngón chân xuống dò xét, thì bị Tiêu Lộng ôm eo nhấc xuống đất.
Lúc đầu bị hắn ôm đi ôm lại như vậy, cậu còn miễn cưỡng giãy giụa một chút, giờ thì bỏ cuộc rồi.
Cậu cảm thấy mình như một món đồ nhỏ nào đó, cả ngày bị Định Vương Điện hạ ôm qua ôm lại, nhấc tới nhấc lui.
Chân chạm đất ổn định, Chung Yến Sanh nhìn quanh một lượt mới nhận ra đây là đâu.
Là khu chợ Đông mà cậu từng đến một lần, chẳng qua lần đó cậu đến để gặp Mạnh Kỳ Bình, chỉ nhìn quanh một chút rồi lên thuyền của gã, không có đi nhìn ngó xung quanh.