BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Nghe thấy lời thì thầm của lão già phía sau, mồ hôi trên lưng Điền Hỉ càng tuôn nhiều hơn. Nhưng nhiều năm làm việc ở nội đình, ông đã sớm rèn được thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vẫn giữ nguyên nụ cười và cúi người hầu hạ bên cạnh, châm chước hỏi: \”Vậy ý của Bệ hạ là…\”
Ngón tay khô gầy của lão đặt lên bức tranh thứ ba, xoa nhẹ vết bớt hình cánh hoa trên chiếc cổ thon gầy, giọng điệu vẫn hiền hòa: \”Đáng tiếc Hi Nhi của trẫm đang bị con sói dòm ngó, không thể trở về. Điền Hỉ, ngươi nói phải làm sao đây?\”
Điền Hỉ vào cung từ nhỏ, đã hầu hạ bên lão mấy chục năm, vốn nên là người hiểu rõ tính cách và hành động của lão nhất. Nhưng những năm gần đây, ông càng không thể nhìn thấu lão già này, nhất là những việc liên quan đến người kia. Dù đã trải qua bao năm chìm nổi trong cung, quen với những cơn bão táp máu tanh, nhưng lần này ông vẫn không thôi run rẩy.
Ông do dự một chút, ngầm làm động tác chém: \”Vậy chỉ có thể… giành lại thôi.\”
Lão già cười lắc đầu: \”Làm sao có thể ngang nhiên cướp đi được, con sói đó khỏe mạnh tàn bạo, ngay cả trẫm cũng dám cắn.\”
Không đợi Điền Hỉ nói thêm, lão chậm rãi cuộn tranh trên bàn lại, rồi từ từ nói: \”Trà ngươi pha vốn rất hợp ý trẫm, nhưng hôm nay lại thiếu chút hương vị. Trẫm già rồi, không thể nếm ra được là thiếu gì nữa.\”
Điền Hỉ hoảng sợ trong lòng, lập tức tự vỗ nhẹ vào mình một cái, kêu lên: \”Lỗi tại nô tài vụng về, tay run nên đổ thêm nước, lãng phí mất chỗ trà Ngọc Diệp Trường Xuân quý hiếm, pha không có vị gì cả. Nô tài sẽ đi pha lại ấm khác, mong Bệ hạ đừng trách tội.\”
\”Điền Hỉ, ngươi cũng già rồi.\”
Ông lão vẫn hiền hòa như trước, không giận dữ, cười vỗ vỗ cánh tay Điền Hỉ: \”Đi đi.\”
Điền Hỉ vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt tròn, cúi mình hành lễ một cái rồi cẩn thận lui ra khỏi thư phòng. Ngoài kia gió lạnh thổi qua, lạnh buốt thấu xương.
Tiểu thái giám đứng canh ngoài cửa thấy ông bước ra, vội tiến lên đưa khăn: \”Cha nuôi.\”
Nụ cười như được khảm vào khuôn mặt, ra khỏi cửa cũng không tắt. Điền Hỉ không để ý đến đứa con nuôi, chỉ trầm tư đi ra ngoài. Lúc đối diện với một người đang bước tới, ông vẫn giữ nụ cười và hành lễ: \”Nô tài tham kiến Đức Vương Điện hạ, Điện hạ đến gặp Bệ hạ sao? Để nô tài vào báo…\”
Bùi Vĩnh vốn khinh thường thái giám, dù Điền Hỉ có là người thân cận bên cạnh lão Hoàng đế cũng không nhận được nét mặt tốt gì. Gã không nhìn Điền Hỉ lấy một cái, bước vội vào thư phòng: \”Phụ hoàng! Nhi thần cầu kiến!\”
Tiểu thái giám bên cạnh bày ra vẻ khó coi, không nhịn được nhỏ giọng: \”Dù là nể mặt Bệ hạ thì cũng nên biết lễ độ…\”
Điền Hỉ giơ tay ngăn lời nói của tiểu thái giám, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Vĩnh vừa đẩy cửa vào. Khi được cưng chiều thì đúng là kiêu ngạo, nhưng sau này thế nào còn chưa biết.
Điền Hỉ cúi đầu ho khan một tiếng: \”Lắm mồm lắm miệng. Đi, đi pha lại trà cho Bệ hạ.\”
Chung Yến Sanh ôm một đống màu quay về phòng mình, mới nhớ ra quên mua bút và giấy.