Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 32: Định Vương Điện hạ đã nói là làm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 32: Định Vương Điện hạ đã nói là làm.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Triển Nhung bước đi nhanh như gió, bưng bát thuốc lao vào phòng ngủ.

Cả căn phòng bị bịt kín mít, cửa sổ bị che bằng vải đen tối om, chỉ có một ngọn nến leo lắt, ánh sáng chập chờn chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng, lờ mờ thấy vài bóng người mờ ảo gần đầu giường.

Lò hương giúp an thần đã bị đá bay vào góc tường, tàn tro vương vãi khắp nơi, đồ sứ dễ vỡ đã được dọn đi từ sớm.

Không, vẫn còn một món đồ sứ nguyên vẹn — là một chiếc bình ngọc bích có cành trắng xanh quấn quanh, bên trong cắm một cành hoa lựu. Khi rảnh rỗi Vương gia sẽ ngắm nhìn nó. Triển Nhung sợ nếu nó cũng vỡ thì mình sẽ bị trách mắng một cách vô lý, nên đã dời nó sang bên cửa sổ để tránh bị tính sổ sau này.

Hắn quen thuộc tránh né những món đồ lăn lóc ngổn ngang trên sàn, nhanh chóng bước đến bên cạnh mọi người, nhỏ giọng: \”Lâu đại phu, thuốc đã sắc xong… Điện hạ thế nào rồi? Đã ngủ chưa?\”

Lâu Thanh Đường cầm một miếng vải ấn lên trán, khóe miệng thâm tím một mảng, nét mặt khó coi: \”Miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, có lẽ do mấy ngày trước bị dầm mưa, vốn dĩ bệnh đau đầu đã sắp bùng phát, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Vương gia nhà ngươi đã nhịn rất lâu rồi, hôm đó trở về chắc là đã bắt đầu không khỏe.\”

Triển Nhung bưng bát thuốc, lộ ra vẻ lo lắng: \”Vậy phải làm sao đây? Có thể dùng châm cứu để giảm đau giống như trước không?\”

Lâu Thanh Đường đặt miếng vải xuống, để lộ vết bầm trên trán, chỉ vào hai vết bầm trên mặt, một vết là do Tiêu Lộng đánh, một vết là do bị ném đồ trúng: \”Thấy chưa, đây là kết quả của việc dám lại gần tên đó trong phạm vi ba thước. Lại gần thêm chút nữa thì chắc cái đầu của ta cũng bị vặn xuống rồi.\”

Triển Nhung: \”…\”

Triển Nhung cắn răng, đưa bát thuốc cho người bên cạnh, xắn tay áo: \”Ta sẽ giữ chặt Vương gia, ngài cứ châm cứu đi!\”

\”Ê, đừng.\” Lâu Thanh Đường và vài cận vệ bên cạnh vội vàng ngăn Triển Nhung lại, y hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, không có ý đùa cợt: \”Đừng thấy bây giờ hắn trông như đang ngủ, nếu dám lại gần lúc này thì không biết sẽ chết thế nào đâu.\”

Triển Nhung im lặng.

Năm mười bốn tuổi, Triển Nhung bị cưỡng ép ra biên cương, trong trận chiến còn sót lại một hơi thở, được Tiêu Lộng phát hiện khi dọn dẹp chiến trường, đưa về doanh trại cứu sống. Từ đó, hắn ta luôn theo sát bên Tiêu Lộng. Bao năm trôi qua, hắn ta tự nhiên hiểu rõ tính cách của chủ tử.

Danh tiếng của Định Vương ngoài kia rất đáng sợ, nhất là đối với kẻ thù và thuộc hạ, truyền đi như một Tu La địa ngục. Nhưng chỉ có họ mới biết, Vương gia đối với cận vệ và ám vệ thật sự rất khoan dung, lúc rảnh rỗi còn đùa giỡn với họ, cùng nhau uống rượu ăn thịt, đã vậy còn có hơi dung túng.

Nghe nói là vì năm xưa thành Mạc Bắc thất thủ, mười mấy cận vệ bên cạnh lão Định Vương đã liều chết đưa Tiêu Lộng về Kinh, mười hai người đã nuôi lớn Tiêu Lộng không một ai sống sót, tất cả đều chết trước mặt hắn để hộ tống hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.