Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 24: Điều Điều, đuôi nhỏ lộ ra rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 24: Điều Điều, đuôi nhỏ lộ ra rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Tuy rằng thái độ của Tiêu Lộng không thể nói là hung hãn nhưng cũng không nhân từ gì, không rõ ý đồ ra sao.

Nếu là người khác hỏi, có lẽ Hoài An Hầu đã mỉm cười tự hào nói đó là món quà của thằng con nhà mình, sau đó cười ha hả đi khoe khắp nơi.

Nhưng người hỏi lại là Tiêu Lộng.

Bà nội là công chúa, coi như là nửa người Hoàng thất, ý đồ không rõ ràng, là Định Vương Điện hạ nắm giữ binh quyền trọng yếu.

Do một vài nguyên nhân bí ẩn, trong lòng Hoài An Hầu dấy lên một sự cảnh giác, mặt không tỏ vẻ gì: \”Không ngờ Điện hạ lại có hứng thú với một con dấu nhỏ như vậy? Con dấu bằng đá điền hoàng tuy quý, nhưng trong mắt Điện hạ có lẽ cũng như bùn đất.\”

Tiêu Lộng chậm rãi mân mê con dấu trong tay, không nhìn nó nữa.

Hoài An Hầu không trả lời thẳng vấn đề, mà ngược lại còn lảng sang chuyện khác.

Vừa nãy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con dấu này, hắn đã thất thố.

Con dấu mà Tiêu Lộng mang theo bên mình, sau nhiều ngày vuốt ve, gần như mỗi đường vân trên ấy đều khắc sâu trong lòng hắn. Khi vừa chạm vào con dấu này, hắn gần như có thể khẳng định con dấu đá của Hoài An Hầu và hắn là cùng một khối liệu, thậm chí từ cùng một người thợ chạm khắc ra.

Dù rằng điều này không thể trực tiếp chứng minh điều gì, nhưng tất cả mọi việc đều có liên quan đến Chung Yến Sanh.

Trùng hợp nhiều như vậy thì không còn là trùng hợp nữa.

Nghĩ đến khuôn mặt xa lạ dưới mũ che mặt…

Nếu là Điều Điều có tài vẽ tranh, thì vẽ khuôn mặt mình thành như thế cũng không có gì lạ.

Tiêu Lộng rất tự nhiên đặt con dấu đá điền hoàng trở lại bàn. Khi ngẩng đầu lần nữa thì nở nụ cười, ánh mắt đã bớt đi sự sắc bén, không còn vẻ lạnh lùng mạnh mẽ trước đó mà giọng điệu nhàn nhã: \”Vừa hay gần đây bổn vương muốn khắc một con dấu, trong kho không có đá điền hoàng chất lượng tốt nào, con dấu này của Hầu gia có màu rất đẹp, bổn vương khá thích thôi.\”

Thật sao?

Trong mắt Hoài An Hầu đầy sự nghi hoặc, ông đã nghe nói gần đây Tiêu Lộng lật tung trời đất để tìm một người, mà người đó lại trùng tên với Điều Điều.

Hoài An Hầu tất nhiên rất tin tưởng Chung Yến Sanh, đứa con trai nhỏ luôn yên lặng ngoan ngoãn, hiền hòa nhút nhát, chưa bao giờ gây chuyện, lại càng không gây sự với Định Vương, người Tiêu Lộng tìm nghĩ làm sao cũng không thể là cậu.

Hoài An Hầu thầm nghĩ, nhưng vẫn không muốn nhắc đến Chung Yến Sanh trước mặt Tiêu Lộng.

Nhưng trước đây ông mang con dấu này đến công đường bị đồng liêu nhìn thấy hỏi đến, ông cũng đã nói là quà từ con trai, Tiêu Lộng không cần điều tra cũng có thể hỏi từ miệng người khác.

Hoài An Hầu nghĩ xong, giả bộ tiếc nuối, mập mờ đáp: \”Hóa ra là vậy, con dấu này là quà từ con trai nhỏ, tiếc rằng con dấu đã khắc dấu riêng, nếu không tiểu Hầu đã dâng hai tay tặng ngài rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.