BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Vừa bước vào sân, vai của Chung Yến Sanh đã bị một người ôm lấy rồi bị kéo qua bên cạnh.
Cậu chưa kịp phản ứng, còn đang mơ màng thì đã bị đưa đến trước mặt Cảnh Vương.
Bùi Hoằng không biết chui ra từ chỗ nào đưa tay định lật chiếc mũ trùm đầu của cậu: \”Mới không gặp một thời gian mà đã trở thành một cô nương rồi? Che che giấu giấu cái gì? Hừ, trên người có mùi gì đấy, ai rắc phấn thơm lên người ngươi vậy… Để ta xem, đã khỏi bệnh chưa?\”
Chung Yến Sanh giật cả mình, nhanh chóng đẩy tay hắn ra rồi lùi lại một bước: \”Cảnh Vương Điện hạ! Ta, ta bị nổi mẩn trên mặt, xấu lắm, đừng vén lên.\”
Nói xong, cậu lo lắng nhìn xung quanh.
Tiêu Lộng vẫn ở gần đây.
\”Hửm? Không thể cho ta xem à? Xấu thì đã sao, ta không chê ngươi đâu.\” Bùi Hoằng lẩm bẩm mấy tiếng, thấy cậu kiên quyết như vậy thì đành tiếc nuối buông tay, khoa chân múa tay: \”Ngươi bệnh lâu như vậy chắc gầy đi nhiều lắm ha… Ủa, sao lại béo lên thế này?\”
Chung Yến Sanh cố ý mặc thêm nhiều lớp áo, nhìn qua đúng là tròn trịa hơn bình thường.
Lúc nói dối tai cậu thường đỏ lên, may mà có mũ che lại nên không ai nhìn thấy: \”Ừm!\”
\”Béo lên cũng tốt, trước đây gầy đến nỗi khiến người khác lo lắng.\”
Bùi Hoằng nhanh chóng rút lời, thở dài: \”Ta còn chưa kịp xin lỗi ngươi. Hôm đó là lỗi của ta không trông coi ngươi kỹ mới khiến ngươi ngã xuống nước. May mà ngươi không sao, nếu không ta sẽ ân hận suốt đời. Trước đây phụ hoàng phạt ta cấm túc ta đều không phục, lần này thì đúng là đáng đời.\”
Chung Yến Sanh nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy thì nghiêm túc an ủi: \”Điện hạ đừng nói vậy, ngài đâu có đẩy ta đâu mà phải ân hận? Ta còn phải cảm ơn ngài vì nhảy xuống hồ cứu ta một mạng.\”
Mỗi lần thấy cậu nghiêm túc như vậy, Bùi Hoằng đều muốn cười: \”Cảm ơn gì chứ? Ngươi cũng đã cứu ta một mạng mà.\”
Bùi Hoằng nói về chuyện hai người gặp nhau thuở nhỏ.
Nói Chung Yến Sanh và Bùi Hoằng là bạn từ thuở nhỏ thì thật ra cũng hơi gượng ép, họ cũng không phải quá thân thiết gì.
Năm đó Bùi Hoằng vừa mới sinh không lâu thì Kinh thành đại hạn một tháng. Thiên tử cầu mưa không thành bèn tìm đạo sĩ bói một quẻ. Tên đó nói Bùi Hoằng mệnh cách mang hỏa, đại hạn vì hắn mà ra, cần nuôi dưỡng bên ngoài đến năm mười tám tuổi mới có thể đưa về cung, còn đặt tên cho tiểu Hoàng tử khi đó là \”Hoằng\”.
Hoàng đế ở các triều đại đều kiêng kị những chuyện này, huống hồ Bùi Hoằng còn sinh ra vào đúng thời điểm như vậy.
Không lâu sau, Bùi Hoằng bị đưa ra khỏi cung, nuôi dưỡng ở một viện ngoài Kinh thành.
Tiểu Hoàng tử không được yêu thương, dù ở trong cung cũng không nhận được đãi ngộ tốt đẹp gì, huống chi là bị đưa ra ngoài cung nuôi dưỡng.
Mấy cung nhân được đưa vào viện chăm sóc Bùi Hoằng đều lười biếng, cho rằng vì Bùi Hoằng mà họ mới bị đưa đến nơi hoang vu này nên đối xử với hắn rất tệ, bị mắng bị bỏ đói là chuyện thường ngày.