BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Trước mắt tối sầm lại, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bao trùm, hàng lông mi của Chung Yến Sanh hơi run rẩy, da gà bắt đầu nổi lên. Trong giây lát, hàng loạt suy nghĩ hoảng loạn hiện lên trong đầu cậu.
Có bị phát hiện không?
Liệu có liên lụy đến phủ Hầu gia không?
Tiêu Lộng có lạnh lùng bảo Triển Nhung cắt đứt ngón tay mình như cách hắn đối xử với Mạnh Kỳ Bình không?
Có thể còn bị đối xử tệ hơn.
Vết cắn trên cổ vẫn còn chói lọi ở đó, bằng chứng rõ ràng để buộc tội mình.
Trong đầu lóe lên hình ảnh thanh kiếm kề ngay cổ khi mới gặp, còn cả lần trong căn phòng tối và đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí ấy.
Khu vườn nhỏ ngập tràn hương hoa, giữa mùi hương thoang thoảng lẫn một chút mùi máu. Mạnh Kỳ Bình bị bịt miệng, thi thoảng phát ra tiếng rên nhỏ xíu, người vừa nãy còn kiêu ngạo giờ đây lại mềm nhũn như bùn.
Chung Yến Sanh không kiềm chế được nỗi sợ, hơi rùng mình một cái.
Trong giây lát, cậu cắn răng, quyết định quỳ xuống.
\”Tham kiến Định Vương Điện hạ.\”
Chung Yến Sanh cúi đầu, ép giọng nói xuống thấp nhất có thể, giọng nói vốn bị khàn do cảm lạnh nay lại càng khó nghe hơn: \”Vừa nãy vì quá mức hoảng sợ nên thần mới, mới mượn danh Điện hạ để ra oai, mong Điện hạ khoan dung.\”
Cậu cố gắng suy nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với mệnh lệnh đòi cởi bỏ mũ che mặt của Tiêu Lộng, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, trả lời câu hỏi trước đó của hắn.
Người trước mặt đột ngột quỳ xuống, nói chuyện lắp bắp, không kiềm chế được sự run rẩy. Tiêu Lộng nhíu mày, định đưa tay đỡ người lên, thì đúng lúc đó một cơn gió thổi tới mang theo mùi hương kinh khủng từ người Chung Yến Sanh.
Vừa rồi xung quanh tràn ngập hương hoa và mùi máu, tạm thời che giấu mùi này.
Mùi phấn kém chất lượng dung tục đến mức nghẹt thở.
Khứu giác của Tiêu Lộng nhạy bén, mùi phấn tệ hại này lại bất ngờ ập đến khiến hắn bị sặc, suýt chút nữa hắt hơi. Tay đang đưa ra cũng đột ngột rụt lại, hàng lông mày nhíu chặt, hơi híp mắt nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt.
Hương thơm trên người chim sẻ nhỏ của hắn êm dịu mùi hoa lan, tuyệt đối sẽ không dùng loại hương nồng nặc như vậy.
Hình dáng cơ thể cũng không mảnh mai như Điều Điều, hơi mũm mĩm.
Chung Yến Sanh lén liếc mắt nhìn, thấy Tiêu Lộng có vẻ rất ghét mùi phấn trên người mình nên không tiếp cận thêm nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May mà gần đây cậu cảm thấy bất an nên có phòng bị, bảo Vân Thành đi mua một hộp phấn thơm rẻ tiền, trước khi ra ngoài đã rắc đầy lên người, đề phòng trường hợp xấu nhất.
Phòng ngừa chu đáo, nhìn xa trông rộng, quá là thông minh!
Chung Yến Sanh vui vẻ nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp, không ngờ lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Lộng lần nữa: \”Không nghe thấy sao, bổn vương bảo ngươi cởi mũ che mặt ra.\”