BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Chung Yến Sanh lớn lên ở Cô Tô nên biết bơi. Lần trước rơi xuống hồ nước trong vườn là vì không kịp phòng bị lại thêm nước quá lạnh, chân cậu bị chuột rút nên mới không cử động được.
Lúc này người cậu nóng như lửa, nước sông ban đêm lại lạnh vô cùng. Vừa rơi vào nước, cảm giác nóng ran tạm thời được giảm bớt, nhưng sau một lúc trôi theo dòng sông, cái nóng lại bùng lên khắp cơ thể.
Sự dao động nhiệt độ mạnh mẽ đã tác động nghiêm trọng đến cơ thể, khiến cậu gần như hôn mê tại chỗ. Sau khi sặc hai ngụm nước lạnh, cậu mới tỉnh lại, nắm bắt khoảnh khắc tỉnh táo để suy nghĩ.
Thuốc đã bắt đầu có hiệu quả, cậu không dám để ai chạm vào mình lúc này. Nhưng nước sông lạnh như vậy, nếu ngâm cả đêm có lẽ cậu sẽ chết cóng trước khi Thế tử thật của phủ Hầu gia quay về.
Nhưng loại thuốc này… phải làm sao đây?
Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên là khi cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó.
Một bên là nước sông lạnh giá, một bên là cơ thể nóng như lửa.
Như bị cuốn vào giữa dung nham và băng tuyết, Chung Yến Sanh sắp hòa làm một với dòng sông, ý thức cũng trôi dạt theo nước không biết được bao xa. Đột nhiên, cậu nghe thấy có người hét lên: \”Bên đó hình như có người rơi xuống nước! Mau, lấy dây, kéo lên.\”
Ngay sau đó, có thứ gì đó móc vào người cậu, cố kéo cậu lên.
Chung Yến Sanh mơ màng ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh tối đen. Cậu không biết mình đã trôi đến đâu, phía trước là một chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền đang cố gắng kéo cậu lên.
Ý thức của Chung Yến Sanh đã không còn rõ ràng, răng cậu hơi run, không biết là do cái nóng hay cái lạnh. Cậu nâng khuôn mặt nóng bừng lên, nắm lấy sợi dây, nhưng trong vô thức lại không muốn đi lên.
Không lên, cậu có thể sẽ chết cóng dưới nước.
Nhưng cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc.
Người trên thuyền rõ ràng không ngờ cậu lại không muốn lên, hai bên giằng co một lúc. Dường như người chủ thuyền đã mất kiên nhẫn, cậu lờ mờ nghe thấy có người lạnh lùng nói: \”Không lên thì thôi.\”
Chung Yến Sanh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, môi cậu mấp máy. Người áo đen trên thuyền nhìn cậu một cái rồi khựng lại, giơ đèn lên nhìn kỹ một lúc, rồi đột nhiên cao giọng: \”Đó là… tiểu công tử?! Chủ tử, chủ tử, người rơi xuống nước là tiểu công tử Điều Điều!\”
Chủ thuyền bỗng dưng im lặng.
Ngay sau đó, trước khi Chung Yến Sanh kịp phản ứng, sợi dây quanh eo cậu đã siết chặt, cậu bị kéo mạnh lên thuyền.
Cậu đứng không vững, người kia cũng không chê cậu ướt, cởi áo khoác ra quấn quanh người cậu. Da thịt nhạy cảm bị chạm vào, Chung Yến Sanh run rẩy toàn thân, rất muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó, cậu đã rơi vào lồng ngực lạnh lẽo mang theo mùi thuốc.
Chung Yến Sanh ngừng giãy dụa.
Cậu không biết đó là ai, nhưng trong tiềm thức cảm thấy hơi thở này rất an toàn.