Chương 62:
Úc Tinh Nhiên khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ.
Cố Yến Chấp vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn, chẳng buồn để ý cậu đã gọi món gì.
Nhân viên phục vụ mang đến một chiếc bình lớn, cẩn thận cắm vào đó mấy đóa hoa hồng đỏ rực mà Úc Tinh Nhiên vừa nhận được. Bó hoa hồng trắng Cố Yến Chấp tặng, bị đặt ở vị trí bên cạnh cậu.
Úc Tinh Nhiên chống cằm, hứng thú nhìn hắn, muốn xem Cố Yến Chấp có thể ngẩn người đến bao giờ.
Một lúc lâu sau, Cố Yến Chấp mới thoát khỏi vẻ u sầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt cậu. Úc Tinh Nhiên khẽ cong môi cười, Cố Yến Chấp chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Rõ ràng chẳng làm gì, chỉ là ngồi đối diện.
Úc Tinh Nhiên khi nào bắt đầu nhìn hắn chăm chú? Nhìn bao lâu rồi? Vì sao nhìn hắn như vậy?
Là đang dò xét hắn sao?
Vừa rồi biểu hiện của hắn thế nào? Có ngốc nghếch lắm không?
“Sao thất thần vậy?” Úc Tinh Nhiên vươn tay chọc nhẹ vào má hắn.
Gương mặt và đường nét của Cố Yến Chấp vốn sắc sảo, nhưng phần thịt má lại mềm mại ấm áp.
Tay Úc Tinh Nhiên vừa định rụt về, Cố Yến Chấp nhanh tay lẹ mắt đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Chiếm tiện nghi của tôi?” Cố Yến Chấp nhướng mày, “Cậu… người này, không chấp nhận tôi theo đuổi, còn động tay động chân với tôi.”
Úc Tinh Nhiên khẽ cười, không ngờ Cố Yến Chấp giỏi tìm cơ hội như vậy.
Cố Yến Chấp nheo mắt, đang định nói gì đó để “kiếm chút phúc lợi”, Úc Tinh Nhiên bất ngờ nắm chặt tay hắn, hơi nghiêng người, ghé mặt lại gần, “Muốn sờ lại không?”
Cố Yến Chấp: “…”
“Chỉ vậy thôi sao?” Cố Yến Chấp không mấy hài lòng.
“Vậy Cố tổng muốn thế nào?”
Trong lòng Cố Yến Chấp nóng lên.
Muốn thế nào ư?
Những điều muốn có thật nhiều.
Muốn cùng Úc Tinh Nhiên một lần nữa ở bên nhau, muốn chứng thực tờ giấy hôn thú này, muốn cùng cậu tổ chức một hôn lễ mà tất cả mọi người đều biết. Còn muốn…
Mỗi ngày cùng Úc Tinh Nhiên sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Cố Yến Chấp đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Đôi mắt xinh đẹp của Úc Tinh Nhiên sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. “Tai cũng đỏ hết cả rồi.”
Cố Yến Chấp theo bản năng sờ lên tai, quả thật nóng đến lợi hại.
“Không nghĩ gì cả.”
Nhưng Úc Tinh Nhiên không tin hắn, vì sao hắn phải nói cho cậu biết chứ?
Tự mình nghĩ không được sao?