Chương 58
Cố Yến Chấp muốn hỏi chẳng phải cậu muốn đi xe người khác sao, sao giờ lại lên xe hắn? Nhưng nghĩ đến chuyện Úc Tinh Nhiên trêu chọc hắn tối qua, hắn liền im lặng. Tài xế cũng không có ý định hỏi nhiều, Cố Yến Chấp không nghe được lời giải thích nào.
Úc Tinh Nhiên ngồi xong, nói với tài xế: \”Đi thôi.\”
\”Vâng.\”
Tài xế khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu.
Cố Yến Chấp: \”?\”
Rốt cuộc thì hắn là tài xế của ai?
Úc Tinh Nhiên liếc nhìn hắn một cái, \”Cố tổng nhìn tôi như vậy, là muốn nói gì sao?\”
\”Ai nhìn cậu?\”
\”Cậu.\”
\”Đợi ở đây lâu như vậy, chẳng phải là muốn tôi lên xe?\”
Cố Yến Chấp: \”?\”
\”Tôi chỉ cảm thấy bây giờ đi công ty quá sớm.\” Cố Yến Chấp biện bạch. Hắn không hề đợi Úc Tinh Nhiên, hắn chỉ muốn xem cậu định lên xe của ai.
\”Cho nên tôi xuống dưới, thời gian liền vừa vặn?\”
Cố Yến Chấp quay đầu đi, không thèm phản ứng cậu. Giờ còn chủ động nói chuyện với hắn làm gì, sáng nay chẳng phải còn không thèm nhìn hắn sao? Không biết là ăn xong bữa sáng tâm trạng tốt hơn, hay là thấy hắn không đi nên vui vẻ, còn chủ động nói chuyện với hắn, chỉ là những lời đó không phải thứ Cố Yến Chấp muốn nghe.
\”Biết sai rồi?\”
Cố Yến Chấp: \”?\”
Câu này đáng lẽ hắn mới là người nói chứ? Đúng là đảo lộn trời đất. Úc Tinh Nhiên tối qua trêu hắn còn có lý? Hắn ngược lại phải đi xin lỗi Úc Tinh Nhiên sao? Xin lỗi vì cái gì? Vì tối qua hắn chỉ mất một chút thời gian đã cởi được dải lụa trên cổ tay sao?
Tài xế vẫn im lặng nãy giờ, nhìn kính chiếu hậu, lập tức cười nói: \”Biết rồi, là Cố tổng bảo tôi gọi điện thoại cho anh, nghe nói anh không đi xe, anh ấy còn bảo tôi cứ chờ. Chắc chắn là biết sai rồi, ở đây dỗ dành anh đấy.\”
Cố Yến Chấp: \”?\”
Không phải. Rốt cuộc hắn là tài xế của ai? Sao bây giờ lại lắm lời thế?
\”Ừ.\” Úc Tinh Nhiên nhìn về phía Cố Yến Chấp, \”Người khác thay cậu xin lỗi không tính, không thành ý, tôi phải nghe chính miệng cậu nói.\”
Cố Yến Chấp khẽ \”à\” một tiếng, chuyện này hắn căn bản không sai, ông trời xuống đây cũng không sai. Xin lỗi là chuyện không thể nào. Hắn là người có nguyên tắc, còn chưa đến mức lụy tình đến mức này. Sau này để Úc Tinh Nhiên nếm được ngọt ngào, chẳng phải một ngày bắt hắn xin lỗi ba lần cũng được sao?
Cố Yến Chấp thầm nghĩ, nên chiều chuộng thì chiều, nhưng thói hư tật xấu thì không thể dung túng. Nếu ngày nào đó Úc Tinh Nhiên cắm sừng hắn, còn muốn hắn xin lỗi, vậy hắn biết tìm ai mà nói lý lẽ đây? Cố Yến Chấp kiên định với suy nghĩ của mình, cho đến khi…
\”Úc Tinh Nhiên, tôi sai rồi.\”
Cố Yến Chấp đứng ở cửa phòng Úc Tinh Nhiên, ăn nói khép nép mà xin lỗi.