Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] – 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] - 88

 Lâm Nguyên ngoan ngoãn tự mình ăn cơm xong, chờ đợi đợi đến khi canh củ mài lộc nhung nguội bớt, Viêm Đình vẫn chưa quay lại.

Gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Lâm Nguyên bĩu môi, vừa định ra ngoài tìm người thì y tá đột nhiên bước vào phòng cùng Nhiên Nhiên đang khóc thành một con mèo nhỏ.

Tiểu Viêm Nhiên vừa khóc, khuôn mặt đầy nước mắt , ​​vừa nức nở vô cùng đáng thương.

Lâm Nguyên nhìn thấy con trai mình như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng, nào còn có thể quan tâm việc khác, vội vàng đem nó ôm vào trong lòng.

Tiểu Viêm Nhiên rất thích ba, nắm tay áo mà rơm rớm nước mắt không buông ngay cả khi đang uống sữa.

Sau khi đứa trẻ ngừng khóc, y tá rời đi chỉ còn Lâm Nguyên và Tiểu Viêm Nhiên trong phòng.

Lâm Nguyên ôm nhãi con ngồi ở trước cửa sổ, trong tay cầm một con vịt nhỏ bóp cho con nghe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nhịn không được than thở nói: \”Nhãi con, cha con sợ thầy giấu bệnh, baba nên làm cái gì bây giờ ?\”

Tiểu Viêm Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn, nhóc không hiểu, nhưng luôn cẩn thận lắng nghe, thường thường còn ê ê a a mà phụ họa hai câu.

\”Ai, cha con trước kia cũng không có bị gì về thận, lại đột nhiên xài không được ?\” Lâm Nguyên than ngắn thở dài, xoa bóp khuôn mặt béo đô đô của con, nhẹ giọng nói: \”Hay là, baba đi tìm chuyên gia tới khám cho cha con ?\”

Viêm Đình đẩy cửa bước vào, vừa bước qua ngưỡng cửa nghe thấy câu này, sợ tới mức dưới chân lảo đả vài bước, suýt nữa ngã xuống đất.

Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tối hôm qua cự tuyệt tiểu gia hỏa một lần, đã bị gán thành một tên yếu sinh lí.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nguyên quay đầu nhìn Viêm Đình một cái nhưng không để ý lắm và tiếp tục véo con vịt cao su để trêu chọc con trai mình.

Chú gấu con này khi còn trong bụng đã làm ầm ĩ đến lợi hại, đặc biệt là giai đoạn cuối thai kỳ, mỗi ngày đều phải đá bụng cậu hai lần.

Sau khi sinh xong, lại ngoan hơn rất nhiều mỗi ngày không phải ăn thì chính là ngủ, mặt thì béo đến mức không thể phân biệt được là giống ai hơn, chắc giống heo con hơn

Lâm Nguyên bóp chặt con vịt cao su, còn cậu con trai thì cười khúc khích, nhe răng cắn những ngón tay mập mạp và ngắn ngủn, muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.

Lâm Nguyên đặc biệt thích véo hai má mập mạp của con trai mình chơi đùa, mê mẩn một hồi, nằm trên lan can dọc theo giường của đứa bé, cười đùa với cậu con trai ngốc nghếch của mình.

Viêm Đình, người vừa trở lại phòng hoàn toàn bị phớt lờ. Hắn ở trên sô pha ngồi xuống, thận trọng nhìn quanh phòng và phát hiện tất cả bát đĩa đều đã bị lấy sạch.

Vừa rồi hắn chỉ húp một hớp canh, liền trốn ra ngoài với lý do gọi điện thoại. Nhìn lại, mới nhận ra rằng dạ dày của mình trống rỗng hiện tại rất đói.

Nhưng Viêm Đình không dám nói rằng mình đói, vì sợ rằng sau khi nói xong tiểu gia hỏa sẽ có ma thuật đem ra nồi canh nhung hươu và cho hắn uống uống sạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.