Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] – 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] - 77

Lão gia tử vẫn đang giới thiệu chuyện đính hôn, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hạt dưa rơi từ trong lòng bàn tay xuống sàn, mím môi không nói gì.

Một lúc sau, cậu đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy lên lầu.

Đi được nửa đường, suýt đụng phải Viêm Đình đang xách một túi lớn đồ ăn vặt vào nhà.

\”Nguyên Nguyên.\” Viêm Đình nghiêng người tránh đi, nghi hoặc mà kêu một tiếng.

Lâm Nguyên không có đáp lại, nhanh chóng chạy lên lầu.

Cậu nhốt mình trong phòng ngủ, Viêm Đình đặt đồ xuống lên lầu kiểm tra tình hình, vặn cửa hai lần thì thấy cửa không mở được, cửa bị khóa từ bên trong.

\”Bé con, có chuyện gì vậy? Em mau mở cửa, nếu có chuyện gì khó chịu thì nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết được không?\” Viêm Đình không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ biết cố gắng dỗ dành với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Hắn đang nghĩ xem, liệu có phải cha mình đã bắt nạt Lâm Nguyên hay không. Ý nghĩ từ trong đầu toát ra đồng thời, bị Viêm Đình chính mình bác bỏ nó.

Với tính cách của Lâm Nguyên, cậu sẽ không trốn đi khóc sau khi bị bắt nạt, tiểu tổ tông ồn ào này sẽ phản bác ngay tại chỗ.

Viêm Đình gõ cửa một hồi, mọi lời nói nhẹ nhàng đều cạn kiệt nhưng phòng ngủ lại yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.

Quản gia lên lầu, đưa chìa khóa dự phòng của phòng ngủ \”Tiên sinh có cần gọi bác sĩ không?\”

\”Tạm thời không cần.\” Viêm Đình tiếp nhận chìa khóa cắm vào ổ khóa \”Đi xuống đi.\”

Trong căn phòng im lặng, một tiếng lách cách vang lên.

Cánh cửa đang đóng chậm rãi được đẩy ra, chìa khóa treo trên cửa lắc lư tạo ra tiếng va chạm của kim loại.

Ngay khi Viêm Đình bước vào phòng, đã thấy Lâm Nguyên đang dọn một chiếc ghế ngồi bên cửa sổ khép hờ kéo quần áo lên để gió thổi bụng.

Trên mặt không có biểu cảm gì,nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì, đáy mắt phủ một tầng sương mù, có hơi ướt.

\”Bé con, đang nhìn cái gì vậy?\” Viêm Đình khi đóng cửa sổ có nhìn ra, trên bầu trời chỉ có mây, không có chim bay và cũng không có tuyết rơi.

Lâm Nguyên không nói hay cử động.

Viêm Đình xoay người ngồi xổm trước mặt cậu, khuỵu gối đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cậu kéo quần áo \”Nếu trời nóng hãy ra sân đi dạo, đừng để bụng hứng gió . \”

\”Chia tay đi.\”

\”Cái gì?\” Viêm Đình không nghe rõ, ôn thanh dò hỏi.

Lâm Nguyên lại nói: \”Chúng ta chia tay được không?\”

Viêm Đình không bao giờ tưởng tượng rằng anh chàng nhỏ bé sẽ chia tay hắn khi còn hơn mười ngày nữa là Tết Âm Lịch, hơn bốn mươi ngày nữa là đến ngày sinh dự tính.

\”Tuy nhiên, sau khi chia tay anh vẫn phải tiếp tục nuôi con của chúng ta.\” Lâm Nguyên lại bổ sung một câu.

Sáu chữ \’ cũng tiếp tục nuôi em nữa \’ lưu lại trên môi, cậu do dự một lúc cuối cùng cảm thấy có chút xấu hổ mà không nói ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.