Vào một ngày mùa đông lạnh giá, những bông tuyết rơi khắp bầu trời khi màn đêm buông xuống.
Sau khi xuống xe, Lâm Nguyên bước đi vội vàng, khăn quàng cổ và mũ rơi trên ghế xuyên qua gió rét, một đường xuyên qua lạnh lẽo xông vào trong phòng ấm áp.
Tai và mũi cậu đỏ bừng vì đông lạnh, hai má lạnh cóng bị Viêm Đình cuốn vào trong lòng ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm.
\”Không, em sẽ không chia tay với anh.\” Lâm Nguyên vừa hỏi, lại quay qua chém phủ đầu thậm chí không cho Viêm Đình cơ hội trả lời nhão nhão dính dính mà đem đầu vùi vào cổ nam nhân , ồm ồm mà lẩm bẩm nói: \”Người khác chia tay cùng chúng ta không có quan hệ gì hết, chúng ta là chúng ta, người khác là người khác.\”
Cảm xúc của người đang mang thai đến rồi đi rất nhanh, nhào vào trong vòng tay của người mình thích, được bao trùm trong hơi thở quen thuộc, sự lo lắng sợ hãi trong lòng Lâm Nguyên tan biến như mưa và sương mù, biến mất không còn tăm tích.
Lâm Nguyên lo lắng mình sẽ chạm vào vết thương trên lưng của Viêm Đình, cho nên thả tay ra lưng cong lên, bả vai xinh đẹp nhô ra khỏi lớp áo len trắng, tựa như yêu tinh rơi vào thế giới trần tục, đôi cánh mỏng manh rung rinh.
Chiếc áo khoác lông treo trên người hờ hững rũ xuống, che đi một nửa phần bụng bầu, Lâm Nguyên một chút cũng không có ý thức được vẻ mặt hấp dẫn của mình lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe miệng khẽ mở vẫn rất nghiêm túc đấu tranh dây kéo bị mắc kẹt.
Đôi mắt đen của Viêm Đình lóe lên tia ham muốn, nhưng cuối cùng nội tâm ngo ngoe rục rịch mạnh mẽ cũng bị hắn dập tắt.
Cả hắn và tình trạng hiện tại của đứa nhỏ đều không thích hợp để làm loại vận động kịch liệt.
Chịu đựng cơn đau trong người, ánh mắt rơi vào cậu bé không mở được dây kéo áo khoác đang vội vàng vặn vẹo mông trên tiểu bằng hữu, Viêm Đình bất lực thở dài, trầm giọng hỏi: \”Ai chia tay? \”
\”A?\” Lâm Nguyên khó chịu, giống như cởi áo len đẩy áo khoác lên, đầu tóc xù xù lộ ra \”Là Chu tiền bối và anh Tần.\”
Nghe vậy, Viêm Đình cũng không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh dường như đã biết sẽ có cái kết như vậy.
Lâm Nguyên ném áo khoác xuống ghế bên cạnh, cầm lấy một quả táo trên bát hoa quả trên bàn đầu giường, cả kinh nói: \”Sao anh không ngạc nhiên?\”
\”Chu Tử Mặc có thể ở bên cạnh Tần Miện lâu như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của anh.\” Viêm Đình tăng nhiệt độ điều hòa lên, nhét đôi chân cậu vào trong chăn.
\”Như vậy là lâu rồi á?\” Lâm Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kỳ thực hình như từ \”lâu\”không hợp, nhiều nhất là nửa năm.
Nếu nói nửa năm là một khoảng thời gian dài, kia cả đời chẳng phải là giống như chân trời góc biển vọng không đến đầu.
Hốc mắt của Viêm Đình sâu, sống mũi cao như người châu Âu và đôi môi mỏng .
Sự xuất hiện của diện mạo này nói chung là biểu tượng của sự thờ ơ. Nhưng lúc này, ánh mắt lãnh đạm nhuốm lên vẻ dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng cố ý hạ thấp \”Từ khi quen biết Tần Miện kỷ lục lâu nhất của tên đó là một tuần thay đổi một người.\”