WaTTpad Kanya_2004
Lâm Nguyên bị ép vào tường, đầu ngả về sau theo quán tính đập vào lòng bàn tay ấm áp của Viêm Đình
Người đàn ông trước mặt mang theo vẻ mặt u ám, trong đôi mắt sâu có chút tức giận nhàn nhạt.
Lâm Nguyên cong môi cười, nụ cười vô cùng ngây thơ \”Sao lại tức giận? Không phải anh cho cơ hội để em hồng hạnh xuất tường* sao?\”
Lâm Nguyên chớp mắt, ló đầu ra khỏi bên hông người Viêm Đình, nhẹ giọng hỏi: \”Tần tiên sinh, những gì anh nói trước đó có tính không?\”
\”Nói cái gì?\” Tần Miện ngửi được khói lửa chiến tranh, đang nghĩ muốn chuồn đi đột nhiên bị gọi lại, nhất thời không phản ứng kịp bối rối ngước mắt lên.
Anh tình cờ nhìn thấy một cái đầu lông xù xù lòi ra khỏi lồng ngực của Viêm Đình, đang nhìn mình với một nụ cười.
Cánh môi của Lâm Nguyên khẽ mở, trong giọng điệu có chút buồn bực và oán hận \”Lúc trước anh đã nói rằng sẽ luôn mở rộng vòng tay cho em.\”
\”Ồ, cái kia tất nhiên là …\”
Viêm Đình quay đầu lại với một khuôn mặt đen.
\”Đương nhiên không tính.\” Tần Miện lời nói thay đổi nhanh chóng \”Tốt hơn hết em nên đi theo Viêm Đình, ngoại trừ hắn không ai muốn em đâu.\”
\”Không nhất thiết phải như vậy.\” Khóe miệng Lâm Nguyên hơi nhếch lên, rụt đầu lại mang theo ý cười.
Dáng người của Viêm Đình lớn hơn cậu một thước và đôi vai rộng bao bọc toàn bộ cơ thể cậu vào trong lòng ngực, chắn đến kín mít.
Từ góc nhìn của Tần Miện, anh chỉ có thể nhìn thấy một vài nhúm tóc nhếch lên trên vai Viêm Đình, không rõ hai người đang làm cái gì.
Dựa lưng vào tường, Lâm Nguyên kéo lòng bàn tay của Viêm Đình lên bụng mình, nụ cười trên khóe miệng đã lắng xuống, trong mắt cũng bình tĩnh lạ thường.
Giống như mặt hồ vào mùa đông, một lớp băng mỏng hình thành trong thời tiết lạnh giá, gió thổi qua không chút gợn sóng trên mặt hồ.
Lâm Nguyên yên lặng nhìn Viêm Đình, ánh đèn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bóng người lúc này mới phản chiếu.
Cậu cảm thấy Viêm Đình đang trả thù mình, bởi vì mình lúc trước giấu giếm sự thật mình mang thai, mà còn đi không nói lời từ biệt.
Vì vậy, cho dù bây giờ có chuyện gì xảy ra, Viêm Đình đều không nói cho cậu.
Một tia tự giễu hiện lên trong đôi mắt màu sáng, Lâm Nguyên nắm lấy tay Viêm Đình bắt hắn chạm vào bụng mình, có thể cảm nhận rõ ràng là cậu có thai, từng chữ một hỏi: \”Anh có biết chuyện cấm kỵ nhất giữa vợ chồng là gì không ? \”
Sau khi nói xong, không cho Viêm Đình thời gian trả lời, lẩm bẩm: \”Đó là sự tin tưởng.\”
Khóe miệng Lâm Nguyên nhếch lên một vòng cung châm biếm, đột nhiên cười khẽ, \”Nhưng mà, chúng ta chỉ là bạn trai, cũng không đến cái mức gọi là quan hệ hôn nhân, nên cũng không cần quá để ý chuyện như vậy .\”