Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] – 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] - 44

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua lớp mây mù của bầu trời và rũ xuống như một bức màn che.

Trong phòng ngủ, máy điều hòa không khí đang thổi không khí nóng.

Lâm Nguyên là bị cái nóng đánh thức.

Nhiệt độ trong phòng quá cao khiến cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, bộ đồ ngủ dính vào da hai má ửng hồng.

Lâm Nguyên nằm trên giường như cái bánh nướng, hai chân đạp tung chăn dày, mí mắt buồn ngủ rũ xuống, muốn ngủ tiếp.

Nhưng mồ hôi bốc hơi và cảm giác mát lạnh ập đến, cậu sợ ngủ quên sẽ bị cảm lạnh nên chỉ có thể kéo chăn bông lại.

Sau khi lăn lộn một phen, Lâm Nguyên không thể ngủ được. Từ trên giường bò dậy, bước vào phòng tắm với đôi dép lê.

Lâm Nguyên ném bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi vào trong giỏ quần áo dơ bên cạnh, đứng chân trần trên tấm thảm chống trượt, xoa cái bụng căng phồng của mình.

Bụng của cậu đã lớn hơn trước, làn da trắng ngần được nâng lên và mịn màng khi chạm vào. Dưới làn da mỏng, thấp thoáng những mạch máu xanh nhạt.

Cho đến hôm nay, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Trong thời gian này, cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện mình có thai. Khi nghĩ đến điều đó, trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.

Khóe miệng Lâm Nguyên rũ xuống, rất không vui.

Cậu tự nhìn vào chiếc bụng phình to của mình và không khỏi nghĩ, đây là con của cậu cùng Viêm Đình.

Mà hai người bọn họ thích nhau, cứ như vậy nhãi con trong bụng hình như cũng không khó để tiếp thu.

Sau khi tắm xong, Lâm Nguyên bĩu môi lôi quần áo sạch sẽ trong tủ ra, vừa thay xong liền đứng bên giường vén mái tóc dựng trên đầu vài cái.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Viêm Đình bước nhanh vào biểu tình cùng động tác đều có chút gấp.

Lâm Nguyên bị hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi: \”Làm sao vậy?\”

\”Ba anh đã xảy ra chuyện, phải về nhà một chuyến.\” Viêm Đình đứng ở trước tủ quần áo, lưu loát mà cởi quần áo ở nhà ra.

Lâm Nguyên trong lúc nhất thời ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu, đỏ mặt cúi đầu, co quắp vặn vẹo ngón tay.

Mặc dù cậu và Viêm Đình đã thẳng thắn với nhau nhiều lần, nhưng ở trước mặt thay quần áo thì không biết phải nhìn vào đâu .

Những ngón chân trắng nõn mượt mà của Lâm Nguyên cào lên tấm thảm dày, lặng lẽ khẽ nâng khóe mắt lên, tính toán trộm ngắm vài lần nhìn cho đã mắt.

Nhưng thứ đập vào mắt là một chiếc áo sơ mi đen trơn, Viêm Đình đã thay quần áo của mình xong rồi.

Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra hai chiếc khuy măng sét mang vào, lại mặc thêm một chiếc áo vest đen, tấm lưng rộng lớn càng thêm vững chắc tràn ngập hormone.

Lâm Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hai lần, suy nghĩ trong đầu vô tình trôi đi.

Nếu Viêm Đình trong bộ vest chỉnh tề có thể ấn cậu vào cửa, sau đó……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.