Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] – 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Và Quyền Lực Cưng Chiều [Xuyên Sách] - 36

Lâm Nguyên muốn khóc, nhưng khóc không được.

Cậu giả vờ đưa tay lên lau mắt nhưng mặt lấm tấm dầu. Lúc đó mới nhận ra tay mình vừa nắm lấy chiếc chân gà, liền dại ra và choáng váng.

F*ck! Cái này không chỉ có không có hình tượng , mà ngay cả chỉ số thông minh cũng không có.

Đã như vậy, không bằng trước tiên ăn xong đùi gà .

Tóm lại Viêm Đình  cũng không bằng cái đùi gà trong tay Lâm Nguyên, bị cậu làm lơ đến triệt để.

Quản gia thấy Tam thiếu gia đi tới, lập tức thẳng lưng, bày ra vẻ mặt chết đi sống lại như thể có người nợ 800 vạn .

Người quản gia năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, đã ở bên cạnh Viêm Chính hơn ba mươi năm, tất cả những người hầu trong Viêm gia đều tôn trọng ông ba phần.

Ngay cả thế hệ hậu bối của nhà họ Viêm chẳng hạn như Viêm Lang, những người thường xuyên ra vào ngôi nhà cổ khi nói chuyện với ông đều là khách khí.

Khi con người bị tâng bốc quá đà, dần dà liền không rõ vị trí chính mình .

Viêm Đình đi tới, quản gia chỉ là hơi hơi gật đầu, \”Tam thiếu gia.\” Sống lưng không cong một phân.

Trước kia Viêm Đình chỉ về nhà cũ vài lần, ít khi tiếp xúc với quản gia lúc này lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào đứa nhỏ mặt đầy dầu, không quan tâm đến thái độ của ông ta.

Sau khi nghe cậu nói mình chính là thiếu gia nhà họ Tần, đôi mắt danh lợi quản gia không đối xử tệ với Lâm Nguyên, còn mang rất nhiều đồ ăn từ phòng bếp ra.

Đầu bếp của nhà họ Viêm đều là đầu bếp được đặc biệt thuê tới, hương vị còn ngon hơn khách sạn năm sao, Lâm Nguyên đỏ mắt khi ăn vừa ăn vừa dùng bàn tính nhỏ tính toán.

Không biết phải trả bao nhiêu tiền, mới có thể đem đầu bếp đào đi.

Lương một năm 500 vạn, có được không ta?

Trước khi có được 500 vạn, Lâm Nguyên đã tính ra cách chi tiêu.

Thấy cậu nhóc ăn ngấu nghiến, Viêm Đình rất là hối hận vừa rồi không nên cùng cha đấu khẩu lâu như vậy, hẳn là nên sớm một chút dẫn cậu đi ăn cơm.

\”Chậm một chút, đừng để bị nghẹn .\” Viêm Đình ngồi xổm xuống, duỗi tay giúp Lâm Nguyên lau đi khuôn mặt đầy dầu mỡ.

Lâm Nguyên ăn đến hai má phình phình, tránh đi, \”Trước tiên chú đừng chạm vào tôi, chờ tôi ăn xong.\”

Sau khi cắn hai miếng đùi gà, thấy Viêm Đình háo hức nhìn mình Lâm Nguyên nhận ra rằng ăn một mình không tốt.

Nhưng bát đĩa đã không còn gì cả, không có cái gì để chia thứ duy nhất còn lại là nửa cái đùi gà trên tay.

Lâm Nguyên do dự, trong lòng không ngừng tự nhủ đó là ba ruột của con mình, không phải ai khác nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ giao cái đùi gà trong tay, lẩm bẩm nói: \”Tôi chia cho chú.\”

Đùi gà không chỉ bị cắn mất một miếng lớn mà còn để lại những vết răng nhẹ và tất nhiên là cả nước bọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.