Chương 9:
Tiếng thông báo WeChat vang lên, Chu Vanh mở điện thoại.
Cẩu nam nhân: [Mở cửa.]
Thật là bá đạo.
Chu Vanh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa có một người đứng đó, Chu Vanh ngạc nhiên chớp mắt.
\”thư ký Cao?\”
thư ký Cao mỉm cười: \”Luật sư Chu buổi sáng tốt lành!\”
Anh ta đưa hộp cơm trên tay cho Chu Vanh.
Chu Vanh nhận lấy: \”Đây là?\”
\”Là chủ tịch dặn tôi đưa cho anh.\”
Chu Vanh nhìn hộp cơm: \”Chủ tịch của các cậu trả cho cậu bao nhiêu vậy?\”
Thư ký còn kiêm luôn việc chạy vặt. Đúng là không coi người làm công ăn lương ra gì! Đúng là nhà tư bản độc ác!
thư ký Cao bình tĩnh xua tay: \”Xử lý việc riêng của chủ tịch, lương mỗi giờ được tính gấp mười lần bình thường.\”
Chu Vanh hít một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh ngạc, Cố Trình Dục sao không dùng tiền đập chết người luôn đi.
Có tiền đúng là tiện thật!!!
\”Cảm ơn thư ký Cao, làm phiền cậu rồi, ở lại ăn cùng không?\”
\”Không không không, luật sư Chu cứ từ từ ăn, tôi còn phải về công ty.\” Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.
Chu Vanh khó hiểu ngơ ngác.
Anh ta dọa người ta sợ rồi sao?
Trong lòng đầy nghi hoặc, cầm hộp cơm nặng trịch đặt vào bếp.
Hộp cơm vẫn là hộp gỗ, logo trên hộp Chu Vanh nhận ra, là của một quán trà sáng tư nhân Quảng Đông, nghe nói mức tiêu thụ rất cao, phải có thẻ hội viên mới được vào, lúc nghe nói Chu Vanh còn hẹp hòi nghĩ, không biết có tên ngốc nào mới đến tiêu xài ở đó.
Không ngờ, tên ngốc đã đến rồi.
Hộp cơm cao ba tầng, mở hộp cơm ra…
Bánh cuốn, cháo ngô, bánh bao trứng sữa và hơn chục món điểm tâm sáng Quảng Đông khác.
Gửi tin nhắn cho Cố Trình Dục.
Chu Vanh: [Tôi là heo sao? Nhiều thế này, tôi ăn hết được chắc?]
Cẩu nam nhân: [Tôi đến ăn cùng em nhé?]
Chu Vanh: [Không dám làm phiền ngài, tôi tự lo được.]
Cẩu nam nhân: [Đáng yêu thật.]
Chu Vanh cạn lời.
Bên này, Cố Trình Dục đang nghịch điện thoại, chờ tin nhắn trả lời.
Chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn, hắn buồn bã bĩu môi, hắn cũng muốn đến ăn cùng Chu Vanh, nếu không sáng nay người gõ cửa nhà Chu Vanh đã không phải là thư ký Cao, mà là hắn, Cố Trình Dục.
Nhưng sáng nay có cuộc họp cổ đông, nghĩ đến mấy lão già đó là hắn đã đau đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đã đến lúc phải cho những người nên nghỉ hưu thì nghỉ hưu, nên dưỡng già thì dưỡng già rồi.