Chương 57: Bé con chào đời
Khi Chu Vanh mang thai tháng thứ chín, anh chuyển từ nhà đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe sẽ thuận tiện hơn, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng có thể kịp thời xử lý.
Gần đây có một chuyện khiến anh lo lắng, đó là đặt tên gì cho nhóc con.
Đây trở thành việc Chu Vanh suy nghĩ mỗi ngày.
Thường thì nghĩ ra một cái tên, anh sẽ viết nó xuống giấy, nhìn đi nhìn lại, rồi lại gạch bỏ, vài lần như vậy, Chu Vanh nằm vật ra giường bệnh.
Khó quá.
Anh gọi Cố Trình Dục, vẻ mặt trịnh trọng, vỗ vai Cố Trình Dục, giao phó: \”Giao cho anh một nhiệm vụ gian nan.\”
Cố Trình Dục tò mò nhướn mày, \”Nhiệm vụ gì?\”
\”Đặt cho con chúng ta một cái tên, em tin vào văn chương của anh.\” Chu Vanh động viên hắn.
Cố Trình Dục vui mừng thấy rõ, hắn kích động hỏi: \”Thật không?\”
Chu Vanh bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai cho Cố Trình Dục.
\”Là ba của con chúng ta, anh nghĩ xem, sau này khi con hỏi tên ai đặt, anh sẽ tự hào nói với con là ba đặt.\”
Cố Trình Dục dường như đã thấy được cảnh tượng đó.
Trong mắt, trong lòng, trên mặt đều là khát khao.
\”Vậy anh phải đi nghiên cứu đã.\”
Chu Vanh khẳng định gật đầu, \”Em tin anh, anh chắc chắn làm được.\”
Cố Trình Dục tràn đầy động lực, việc đặt tên phải cân nhắc rất nhiều, sau khi nhận nhiệm vụ này, hắn, người từng không tin vào huyền học, cũng đã mở sách Chu Dịch Bát Quái ra xem.
Ngày dự sinh của Chu Vanh đã được xác định, mỗi ngày anh đều gạch bỏ một ngày trên lịch để chờ đợi con chào đời.
Con sắp chào đời rồi, Chu Vanh không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng vẫn rất phấn khích và tò mò, anh muốn xem thử mình có thể sinh ra một đứa con thế nào.
Ngược lại Cố Trình Dục có nhiều thay đổi, Chu Vanh mấy lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy Cố Trình Dục mở to mắt nhìn anh, Cố Trình Dục giải thích với anh là bị mất ngủ.
Một hai lần Chu Vanh không nói gì, đêm nay, bên ngoài sao sáng lấp lánh, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, lấm tấm rơi trên người hai người nằm trên giường, Chu Vanh vì buồn tiểu mà mơ màng tỉnh giấc.
Bụng lớn, Chu Vanh thường xuyên như vậy, anh mở mắt ra chạm phải một đôi mắt.
Người kia nói: \”Tỉnh rồi?\”
Giọng khàn khàn, không biết đã ở trạng thái này bao lâu, Chu Vanh nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mơ hồ thấy kim giờ chỉ số hai.
Anh từ chối đôi tay đang chìa ra muốn giúp đỡ của Cố Trình Dục, xuống giường đi vào nhà vệ sinh giải quyết.
Mấy phút sau Chu Vanh trở lại, Cố Trình Dục vẫn muốn giúp anh, Chu Vanh trừng mắt nhìn hắn, Cố Trình Dục ngoan ngoãn không động đậy nữa.