Chương 55
Buổi tối ngày hôm sau, thời tiết vẫn lạnh giá, đặc biệt là vào tháng hai, Chu Vanh không muốn ở nhà, cùng Cố Trình Dục ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh cho thoáng khí.
Cố Trình Dục đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, Chu Vanh sánh bước cùng hắn trên con đường nhỏ này.
Hai người trò chuyện nhàn nhã, khu dân cư đâu đâu cũng toát lên vẻ vui tươi sắp đón Tết, những bụi cây đã trở thành cành khô, được trang trí thêm những chiếc đèn lồng nhỏ nhiều màu sắc, ban đêm lung linh huyền ảo, thật độc đáo.
Chu Vanh đột nhiên gọi Cố Trình Dục lại.
\”Anh đứng đó.\” Chỉ vào cái bệ đá bên bụi cây.
Cố Trình Dục nheo mắt nhìn những chiếc đèn lồng nhấp nháy, \”Làm gì vậy?\”
Đặt xe đẩy xuống, người đã bước tới đó.
Không hiểu ra sao.
Chu Vanh xua tay, \”Đừng nói nhảm, đứng đó, em chụp cho anh một tấm ảnh.\”
Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở camera, \”Gần đây em lướt thấy nhiều ảnh chụp ở góc độ này, lên ảnh đẹp lắm.\”
Ánh đèn chiếu lên mặt Cố Trình Dục, chỗ đỏ, chỗ xanh, trông rất buồn cười.
Cố Trình Dục nhìn Chu Vanh đã chuẩn bị xong tư thế chụp ảnh, hắn nghi ngờ hỏi: \”Có đẹp không?\”
\”Đảm bảo đẹp, tạo dáng đi!\”
\”…\”
Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Cố Trình Dục vẫn còn sợ hãi tránh xa khu vực ánh sáng kỳ dị đang nhấp nháy kia.
Chu Vanh cố gắng hết sức nhịn cười, đến khi không nhịn được nữa thì bật cười thành tiếng, vai run rẩy, ngay cả đuôi lông mày cũng nhuốm ý cười, gió lạnh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
\”Em cười gì vậy? Cho anh xem nào.\” Cố Trình Dục ôm eo Chu Vanh, giật lấy chiếc điện thoại đang nắm trong tay anh.
Chu Vanh chột dạ, mím môi, vẻ mặt thản nhiên.
Nhất quyết không cho.
Cuối cùng giở trò ăn vạ: \”Bộ ảnh này em giữ làm kỷ niệm, anh muốn xem thì trả tiền đi.\”
Chu Vanh nhét điện thoại vào túi, kéo xe đẩy đi về phía trước, không chút thương lượng, bước đi dứt khoát mà… hoảng loạn.
Đi được vài bước, không thấy cơ thể quen thuộc áp sát lại.
Kỳ lạ?
Anh chột dạ quay đầu, Cố Trình Dục vẫn đứng ở chỗ vừa nãy, đang bấm bấm gì đó trên điện thoại.
Đang xử lý công việc sao?
Anh dừng bước đợi người kia theo kịp, điện thoại \”ting\” một tiếng.
Chu Vanh mở điện thoại ra, tin nhắn thông báo tài khoản của anh đã nhận tiền –
Một số không, hai số không, ba số không, bốn số không, năm số không, sáu số không…
Nhiều số không như vậy sao?
Đột nhiên có người tiến đến trước mặt, giữ chặt gáy anh, hôn nhẹ một cái, chỉ khẽ chạm môi.