Chương 46:
Cố Trình Dục không phân biệt được cảm xúc hiện tại trong lòng hắn là gì.
Bởi vì thích Chu Vanh, nên khi biết cả hai người đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy xót xa, thậm chí là sợ hãi.
Chu Vanh vĩnh viễn không bao giờ sa ngã, đối đãi với bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng đều tích cực và tươi sáng, bây giờ còn ưu tú đến thế, hắn trở nên điên cuồng si mê Chu Vanh. Đây là người hắn thích, người hắn yêu, hắn không nỡ để Chu Vanh chịu bất cứ khổ sở nào, trong lòng không biết có mùi vị gì, có một ý nghĩ điên cuồng đang giãy giụa trỗi dậy.
Cố Trình Dục im lặng một lát, hắn đỡ người Chu Vanh ngồi thẳng lại, để bụng anh không bị khó chịu.
Hắn chậm rãi mở miệng, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, \”Đúng, anh chỉ muốn tìm hiểu thêm về em, vô tình phát hiện ra chuyện năm đó. Anh hận chính mình, trách chính mình, rõ ràng lúc đó đã gặp em, sao lúc đó không giữ em ở lại bên cạnh chứ.\”
Bởi vì sau khi cảnh sát hành động, những gã kia phát hiện có gì đó không đúng, biết chuyện bại lộ, nhìn thấy chất lân quang trên tay Chu Vanh, đoán là do Chu Vanh làm, cũng không thèm xác minh, liền đấm đá anh, trút giận lên người anh. Chu Vanh vì vậy mà bị thương nặng, sau khi Chu Vanh bị thương được đưa đến bệnh viện, hắn còn đến thăm Chu Vanh mặt mày bầm dập.
\”Rõ ràng đã gặp nhau sớm như vậy, rõ ràng lúc đó em bị thương nặng như vậy, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài…\”
\”Em còn quên hết cả chuyện quá khứ của mình…\”
\”Anh đang giúp em tìm người nhà, tin rằng sẽ sớm được đoàn tụ.\”
Giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào.
Thấy Cố Trình Dục như vậy, ngược lại Chu Vanh trở nên luống cuống, anh thử ôm Cố Trình Dục, cơ thể hai người khẽ chạm vào nhau, để hắn bớt đau lòng như vậy, ý định ban đầu của anh không phải là muốn trách móc hắn.
Giọng Cố Trình Dục dần dần ngừng lại.
Hắn siết chặt cái ôm, ôm chặt Chu Vanh vào lòng, như muốn hòa vào tận xương tủy, Chu Vanh không giãy dụa, mặc hắn ôm.
Cố Trình Dục đặt cằm lên vai Chu Vanh, luyến tiếc mùi hương trên người anh, hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Thật muốn ôm anh mãi mãi trong vòng tay.
Hai người ôm nhau thật chặt, một lát sau, Chu Vanh lên tiếng.
\”Em không trách anh, anh không cần phải áy náy.\”
Anh khẽ dùng sức, thoát khỏi vòng tay Cố Trình Dục, đỡ lấy vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, \”Cố Trình Dục, lúc đó giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, nên em không trách anh. Bây giờ em ở bên cạnh anh, chứ không phải bị bắt cóc đến một nơi nào đó không biết, em rất cảm ơn anh. Nếu phải xin lỗi, phải tự trách thì người đó phải là em.\”
Gió thổi tuyết rơi im lìm, Chu Vanh nghiêng đầu, nói ra những lời đã ấp ủ bấy lâu, những điều anh nghĩ trong lòng:
\”Em đã nhớ ra chuyện cũ từ lâu rồi.\”