Chương 44:
Cố Trình Dục dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo Chu Vanh, từ eo vuốt xuống tận đùi, chất vải mềm mại, Cố Trình Dục có thể cảm nhận được làn da đàn hồi và hơi ấm của Chu Vanh, hắn ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Chu Vanh.
Giống như làm chuyện xấu bị phát hiện.
Nhưng Cố Trình Dục chẳng hề chột dạ, tiếp tục động tác trong tay.
Chu Vanh không mở miệng từ chối hắn, hắn sẽ không dừng tay.
Quanh mắt Chu Vanh vẫn còn vết đỏ và hơi nước, vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt cổ áo.
Sau khi buông ra, cà vạt và áo sơ mi trắng của Cố Trình Dục rối tung, nhăn nhúm.
Khẽ đá vào bắp chân Cố Trình Dục, \”Mau dậy, em muốn ra ngoài.\”
\”Không muốn.\” Bên ngoài nhiều người như vậy, Chu Vanh chắc chắn sẽ trốn tránh hắn.
Cố Trình Dục không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian riêng tư của hai người.
Sắc mặt Chu Vanh thay đổi, cau mày ôm miệng nói: \”Em khó chịu, muốn nôn.\” Không khí trong nhà vệ sinh không thoáng đãng trong lành như bên ngoài, trong không khí lẫn mùi thuốc khử trùng, Chu Vanh đã lâu không có cảm giác này, khiến trán anh toát mồ hôi lạnh.
Cố Trình Dục giật mình đứng phắt dậy, mở cửa, muốn ôm Chu Vanh ra ngoài.
Chu Vanh vừa nhìn thấy động tác của Cố Trình Dục.
Cả người viết đầy vẻ kháng cự.
\”Đừng ôm em, em tự ra ngoài, em còn đi được.\”
Anh không muốn ngày mai tin tức trong văn phòng luật sư là về mình.
\”Anh thành thật chút, đừng có đưa tay qua đây.\”
Chu Vanh đẩy Cố Trình Dục ra, chạy vọt ra ngoài, đứng trước gương, chống tay vào bồn rửa mặt, thở dốc vài hơi, đối diện với Vương Thần Sở vừa bước vào.
Vương Thần Sở nhìn anh rồi lại nhìn Cố Trình Dục quần áo xộc xệch phía sau anh.
\”Ờ… hai người cứ bận.\” Vương Thần Sở mặt không đổi sắc, đẩy kính cửa bước ra ngoài.
\”Thần Sở!\” Chu Vanh vội nói, muốn giải thích tình hình hiện tại, có lẽ không phải như anh ta nghĩ, nhưng… hình như cũng không cần thiết phải giải thích.
Anh và Cố Trình Dục quả thật mập mờ không rõ, có vô số lần tiếp xúc cơ thể, nhiều lần hôn nhau, thậm chí anh còn mang thai con của Cố Trình Dục.
Tiếng bước chân dần xa, cảm giác xấu hổ của Chu Vanh cũng dần tan biến.
Chu Vanh nhìn qua gương, thấy Cố Trình Dục quần áo xộc xệch, cảm thấy không phù hợp với khí chất của Cố Trình Dục chút nào.
\”Anh qua đây.\” Chu Vanh quay người lại, bảo Cố Trình Dục đến trước mặt anh.
Cố Trình Dục trong lòng hừ lạnh, trừng mắt nhìn Vương Thần Sở đã khuất bóng, ngoan ngoãn đến trước mặt Chu Vanh.
Chu Vanh chỉnh quần áo cho Cố Trình Dục phẳng phiu, vuốt phẳng tất cả nếp nhăn ở cà vạt và áo sơ mi.
Lại trở về trạng thái tổng giám đốc nghiêm túc tỉ mỉ như cũ.