Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn - Chương 42

Chương 42

Sau khi bị cảm, miệng Chu Vanh đắng ngắt, chỉ muốn ăn đồ ngọt và bánh kem, anh lướt video thấy món mousse sô cô la, không tự chủ nuốt nước miếng.

\”Cố Trình Dục, anh xem này.\” Chu Vanh chỉ vào hình bánh trên máy tính bảng cho Cố Trình Dục xem.

Giờ phút này, Chu Vanh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Cố Trình Dục, anh vừa xử lý xong vấn đề tư vấn của khách hàng, không về phòng ngủ, Cố Trình Dục cũng tiếp tục công việc của mình, hai người hài hòa yên tĩnh, anh làm việc của anh, em xem video của em.

Cố Trình Dục đẩy gọng kính đang đeo khi làm việc, \”Muốn ăn không?\”

Chu Vanh gật đầu.

Cố Trình Dục cầm lấy máy tính bảng, \”Anh chưa làm đồ ngọt bao giờ.\” Hắn lướt màn hình xem công thức và hướng dẫn, \”Nhưng xem hướng dẫn thì không khó, chỉ là nhà mình thiếu nguyên liệu và dụng cụ.\”

Lúc ốm yếu rất dễ mềm lòng, mắt và lòng Chu Vanh đều dán chặt vào chiếc bánh trên màn hình, vốn dĩ anh rất thích ăn bánh kem tươi, nhưng giờ phút này càng nhìn chiếc mousse sô cô la này càng thấy đẹp, càng nhìn anh càng muốn ăn.

\”Siêu thị dưới lầu có thể mua được những nguyên liệu cần dùng. Em ở nhà đợi anh, anh đi mua về là có thể làm cho em.\”

Cố Trình Dục nói đến cái siêu thị lớn dưới lầu bán trà đen mười tệ một lạng, cái siêu thị đó quy mô lớn, bán đủ thứ, có thể mua đủ nguyên liệu cần dùng.

\”Em đi cùng anh.\” Chu Vanh nói, ở nhà gần một ngày, Chu Vanh đột nhiên cảm thấy buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo.

Cố Trình Dục chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Chu Vanh, ví dụ như yêu cầu của Chu Vanh bây giờ, bình thường hắn giơ cả hai tay ủng hộ, nhưng bây giờ Chu Vanh vẫn còn đang bệnh, \”Em không khỏe, bên ngoài không khí lạnh quá, gió cũng lạnh lắm, ở nhà đợi anh được không.\”

Chu Vanh khoanh chân ngồi trên chiếc ghế mềm, chiếc áo ngủ rộng thùng thình xếp chồng lên bụng dưới, không nhìn ra đang mang thai.

Tóc mái trước trán Chu Vanh hơi dài, vài sợi tóc con che khuất đôi mày, con ngươi đen láy xoáy sâu, cứ nhìn thẳng vào Cố Trình Dục như vậy, Cố Trình Dục phát hiện khi Chu Vanh im lặng sẽ toát ra vẻ lạnh lùng, tỏa ra áp suất thấp, lặng lẽ đối đầu với hắn.

Vốn dĩ đã mềm lòng với Chu Vanh, Chu Vanh lại còn bộ dạng này, hắn càng thêm bất lực.

Thật là khiến người ta yêu thích đến cùng cực.

Cố Trình Dục bất lực thở dài, nghĩ hiếm khi Chu Vanh dùng chút thủ đoạn nhỏ này, khiến hắn mê mẩn không thôi, ngược lại muốn được đà lấn tới thêm chút nữa, hắn tùy ý chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, \”Hay là em cầu xin anh đi, cầu xin anh anh sẽ đồng ý với em, chúng ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, nếu không phải em đang bệnh, ở đây chẳng ai cản em cả.\”

Vốn dĩ đây cũng là nhà của Chu Vanh, nhưng bây giờ hắn lại ngang nhiên làm kẻ cướp.

Đường hoàng chặn đường.

Cố Trình Dục hết lần này đến lần khác dò xét giới hạn của Chu Vanh, muốn tiến thêm một tấc, từng chút một bước vào lòng Chu Vanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.