Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn - Chương 37

Chương 37:

Cố Trình Dục nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ, trong phòng chỉ có tiếng phát ra từ máy tính bảng của Chu Vanh. Ngay khi cửa mở, Chu Vanh ngước mắt lên, Coconut và Thứ Năm nằm bò trên giường, vẫn là đoạn giường hắn nối thêm, Cố Trình Dục tay trái một con, tay phải một con, nhấc cả hai lên, ném ra khỏi phòng ngủ.

Chỗ của chúng trống ra, Cố Trình Dục trèo lên giường, thuận thế nằm xuống bên cạnh Chu Vanh, Chu Vanh im lặng nhìn một loạt động tác của Cố Trình Dục, đến khi cả người Cố Trình Dục áp sát vào, cuối cùng không nhịn được nữa, tứ chi bày tỏ sự từ chối, đẩy Cố Trình Dục sang phạm vi giường thuộc về hắn.

\”Nằm yên ở bên đó cho em, đừng có vượt rào.\” Chu Vanh chỉ vào một vạch nứt không rõ ràng, \”Không được vượt qua vạch này.\”

Cố Trình Dục đứng dậy tìm một tấm ga trải giường đủ rộng để phủ kín cả giường, bế ngang Chu Vanh đặt lên sofa.

Cả người Chu Vanh ngơ ngác, Cố Trình Dục hở ra là bế anh, \”Anh bị làm sao vậy hả? Em là một người đàn ông cao hơn 1m80 đấy, đừng có động một chút là bế em!!\”

Cố Trình Dục bỏ ngoài tai lời tố cáo của Chu Vanh, đặt anh lên sofa, quay người đi vào phòng ngủ trải tấm ga giường kia ra.

Giường đôi của Chu Vanh vốn dĩ đã rộng hai mét, cộng thêm đoạn Cố Trình Dục nối thêm, dùng cả tấm ga trải ra, che đi vạch nứt kia, biến thành một chiếc giường lớn rộng ba mét.

Chu Vanh nhìn cảnh này, đúng là cẩu nam nhân lắm mưu nhiều kế, \”Một con cáo già xảo quyệt như anh, chắc không ít người chịu thiệt trong tay anh rồi nhỉ.\”

Cố Trình Dục trải chăn xong, \”Sao lại thế được, anh rất dễ gần và đáng tin cậy…\” Chỉ là vắt óc suy nghĩ chuyện leo lên giường Chu Vanh thôi.

Chu Vanh cười khẩy.

\”Trải ga giường cũng vô ích thôi, anh chỉ được chiếm một phần ba chiều rộng.\”

\”Trên giường có còn vạch nứt nào đâu…\”

Cố Trình Dục vừa biện bạch vừa vùng vẫy, nhưng thấy vẻ mặt Chu Vanh càng lúc càng cứng đờ, \”Được rồi được rồi, anh ngủ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Nếu… nếu em vượt giới hạn thì sao?\” Chu Vanh ngủ không yên, mỗi tối đều dính sát vào hắn, hành hạ hắn khổ sở, mà bản thân Chu Vanh lại hoàn toàn không biết.

\”Giường của em rộng như vậy, em tuyệt đối sẽ không vượt giới hạn.\”

Anh thề thốt chắc chắn.

Nhưng, tối hôm đó, Chu Vanh thoải mái ôm chặt nguồn nhiệt, mơ mơ màng màng bị cộm tỉnh giấc.

Mở mắt ra là khuôn mặt Cố Trình Dục, cái thứ cộm vào anh là… Chu Vanh bất động một lúc lâu, mới cẩn thận lật người, phía sau là chiếc giường lớn hai mét của anh, còn anh và Cố Trình Dục thì chen chúc trong một khoảng nhỏ một mét. Chỉ cần Cố Trình Dục xoay người một cái, chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Chu Vanh chột dạ, thừa lúc Cố Trình Dục chưa tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén bò về chỗ của mình, không thể để Cố Trình Dục phát hiện ra anh đã vượt giới hạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.