Chương 24: Chưa theo đuổi được thì đừng về nhà ăn Tết
Chu Vanh lau khô tóc, da mặt trắng nõn căng mịn, anh sờ sờ má mình, chàng trai trong gương có chút nghi hoặc: \”Hình như béo lên thì phải.\”
Khí sắc tốt hơn rất nhiều. Cố Trình Dục ngày ba bữa bồi bổ cho anh, nguyên liệu nào tốt dùng nguyên liệu đó, dinh dưỡng cân bằng lại tốt cho sức khỏe.
Đầu của Cố Trình Dục xuất hiện trong gương, \”Béo cái gì mà béo, nhìn mặt em kìa.\” Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa véo má Chu Vanh.
\”Nhìn eo em kìa.\” Lại véo eo Chu Vanh một cái.
\”Còn cả chân em nữa.\” Lại vỗ vỗ chân Chu Vanh.
\”Chỗ nào mà béo chứ!\”
Chu Vanh quay người đá Cố Trình Dục một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Sáng nay anh chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi đấy, Cố Trình Dục?\” \”Còn dám chiếm tiện nghi của tôi nữa thì cút khỏi nhà tôi ngay.\”
Cố Trình Dục nghe vậy vội vuốt lông, dịu giọng nói: \”Được rồi, đừng giận nữa, mau đến ăn cơm thôi.\”
Cố Trình Dục nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng: \”Chẳng phải tại tối qua em quyến rũ tôi sao. Tôi vất vả nhịn cả đêm, hôm nay phải thu chút lãi chứ.\”
\”Mang gối của anh cút về giường xếp ngủ, tối nay đừng lên giường tôi.\”
Cố Trình Dục sốt ruột, hắn không thể mất đi cơ hội lên giường khó khăn lắm mới có được này.
\”Không được, không được. Tôi sai rồi, tôi không dám táy máy tay chân, lắm mồm nữa đâu.\”
Chu Vanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Còn đắc ý?
Tôi còn trị không được anh chắc.
\”Tối nay tôi có bữa tiệc, không về nhà ăn cơm đâu.\”
Cố Trình Dục ỉu xìu ừ một tiếng, \”Ăn với ai thế?\”
\”Vương Thần Sở.\”
Cố Trình Dục lập tức ngồi thẳng dậy, \”Tôi đi cùng em.\”
Chu Vanh: \”Anh đi làm gì? Hai người cũng không thân.\”
Cố Trình Dục: \”Hai người đàn ông con trai ăn cơm với nhau, cậu ta có ý đồ bất chính…\”
Chu Vanh đặt bát xuống, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, \”Anh tưởng ai cũng giống như anh chắc.\”
Giọng điệu của Chu Vanh đầy trêu chọc, đuôi mắt cong cong, ý cười nhàn nhạt.
Yết hầu của Cố Trình Dục khẽ động, né tránh ánh mắt của Chu Vanh, \”Không cho đi thì thôi.\”
Chu Vanh giống như một miếng bánh ngọt ngào quyến rũ, toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhưng chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn được, miếng bánh ngọt đó còn không ngừng chạy đến bên miệng hắn, dụ dỗ hắn.
Cố Trình Dục không nhịn được lên tiếng: \”Chu Vanh.\”
Chu Vanh: \”Ừ?\”
\”Hay là chúng ta thử xem sao.\”
\”Thử hẹn hò ấy.\”
Cố Trình Dục ngồi trước bàn ăn, hai người cách nhau chưa đến nửa mét, ánh mắt giao nhau.