Chương 22: Cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho em
Chu Vanh mân mê cánh tay Cố Trình Dục, ngắm nghía trái phải, trêu chọc nói: \”Thảo nào Cố tổng anh lại thích đến vậy, nhất định phải có cho bằng được, quả thực rất hợp với anh.\”
Vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt khó xử của Cố Trình Dục, ai ngờ hắn nhếch miệng cười như sói.
Không ổn rồi!
Cố Trình Dục ngồi xuống sofa, túm lấy Chu Vanh vừa định đứng dậy bỏ chạy, ôm ngang anh đặt lên đùi: \”Còn muốn chạy?\”
Chu Vanh bực bội: \”Anh cướp vòng cổ của chó, còn không cho người ta nói à? Anh có biết xấu hổ không vậy?\”
Chu Vanh giãy giụa, khó chịu ngồi trên đùi Cố Trình Dục.
\”Em đừng có cọ nữa.\”
Giọng Chu Vanh cao vút: \”Anh buông tôi ra, tôi sẽ không cọ nữa.\”
Hơi thở Cố Trình Dục phả vào cổ Chu Vanh: \”Được thôi, vậy thì em cứ cọ tiếp đi.\”
Người Chu Vanh cứng đờ, mặt đỏ bừng, cảm nhận được sự thay đổi bên dưới, anh tức đến mức không nói nên lời.
\”Cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho em.\”
Mặt Chu Vanh đỏ như gấc, cứng đờ người không nói gì.
Ánh mắt Cố Trình Dục dịu dàng: \”Chỉ một cái thôi.\”
Chu Vanh nghiến răng nghiến lợi: \”Đáng lẽ phải lấy cái gì đó bịt miệng anh lại.\”
\”Tôi dạy em cách này.\” Cố Trình Dục kẹp lấy cằm Chu Vanh, nhẹ nhàng chạm môi anh.
Cánh tay hắn nới lỏng lực, Chu Vanh nhảy xuống khỏi đùi Cố Trình Dục.
Chu Vanh chạy trốn, sau này anh nhất định phải cẩn thận hơn, cái gã đàn ông này thật sự không chịu nổi trò đùa.
Cố Trình Dục bất lực nhìn Chu Vanh chạy mất hút, cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.
Chu Vanh chạy vào phòng, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, bực bội vùi mình vào chăn.
Haizz, đúng là dẫn sói vào nhà.
Hôm sau, trước khi tan làm, Trì Gia gọi điện hỏi thăm tình hình, Chu Vanh đang định nói rõ với anh ta, đúng lúc Trì Gia tan làm đúng giờ hiếm hoi, Chu Vanh bèn hẹn anh ta đi ăn tối.
Chu Vanh nhắn tin cho Cố Trình Dục.
Chu Vanh: Tối nay tôi không về ăn cơm.
Một lúc sau Cố Trình Dục trả lời: Được.
Rồi lại hỏi: Tối nay em có việc à? Tôi có thể đến đón em.
Chu Vanh: Không cần đến đón đâu, tôi không uống rượu nên tự lái xe được.
Tan làm xong, Chu Vanh lái xe đến bệnh viện thành phố.
Trì Gia bước ra, trông có vẻ tiều tụy.
Trì Gia nói: \”Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật xong.\”
Chu Vanh nói: \”Thật không dễ dàng gì.\” Nghề nào cũng vậy.
Trì Gia ngồi vào ghế phụ, Chu Vanh khởi động xe, bật định vị: \”Hôm nay tôi mời cậu một bữa ngon.\”
Trì Gia thắc mắc, Chu Vanh đưa địa chỉ cho anh ta xem: \”Ôi trời, nhà hàng này đắt kinh khủng, tôi vinh dự quá.\” Trì Gia reo lên, tinh thần phấn chấn hẳn.