Chương 20: Đừng từ chối tôi nữa, tôi rất lo cho em
Đêm qua, tại bệnh viện thành phố, một văn phòng sáng đèn, các bác sĩ khó hiểu nhìn viện trưởng và người đàn ông trước mặt viện trưởng.
Trên mặt viện trưởng nở nụ cười, \”Trình Dục, mọi người đến đông đủ rồi, có chuyện gì vậy?\”, miệng gọi Trình Dục, giọng điệu vô tình tiết lộ sự cẩn trọng không phù hợp với thân phận.
Tiếng xì xào bàn tán vang vọng trong phòng, Cố Trình Dục ngón trỏ gõ mặt bàn, dừng lại, \”Thư ký Cao.\”
Thư ký Cao hiểu ý, \”Mọi người ký vào đây.\” Thư ký Cao phát bản thỏa thuận bảo mật trong tay cho mọi người, viện trưởng cũng có một bản.
Viện trưởng lau mồ hôi trán, \”Đây là?\”
Thư ký Cao không trả lời, mọi người nhìn bản thỏa thuận bảo mật trong tay cũng không dám hỏi, tự mình xem nội dung bên trên, từ đó biết được lý do họ bị tập trung đến đây, lòng bất an cũng lắng xuống, nhìn thấy tình hình này, đây là người ngay cả viện trưởng cũng không dám đắc tội, họ đều hiểu chuyện này rất quan trọng, không chút do dự ký tên mình.
Một lát sau, người trong văn phòng đã đi gần hết, chỉ còn lại hai bác sĩ khám cho Chu Vanh hôm nay.
…
Cố Trình Dục về đến nhà, xem đi xem lại tờ giấy khám bệnh của Chu Vanh, trong đầu nhớ đến lời bác sĩ nói.
Gần sáng Cố Trình Dục mới khóa giấy khám bệnh và thỏa thuận bảo mật vào két sắt.
——
Lúc chín giờ, Chu Vanh nhận được một cuộc điện thoại tư vấn, là một vụ tranh chấp dân sự, đương sự có khá nhiều vấn đề, Chu Vanh giải đáp cặn kẽ.
Nói chuyện với khách hàng gần mười phút, điện thoại Chu Vanh sáng lên.
Chu Vanh liếc nhìn, là Cố Trình Dục gọi.
Cúp điện thoại, tiếp tục nói chuyện với đương sự.
Cố Trình Dục gọi điện không được, dừng lại một lát, điện thoại không rung nữa, một lát sau, cửa sổ chat Wechat của Chu Vanh bắt đầu nhảy liên tục, Cố Trình Dục đổi cách, bắt đầu oanh tạc Wechat.
Chu Vanh bất đắc dĩ mở Wechat, vừa nghe chi tiết của đương sự, vừa nhắn tin cho Cố Trình Dục.
Chu Vanh: Lão Cố, anh làm gì vậy, tôi còn phải làm việc nữa.
Cố Trình Dục: Đừng quên trưa nay đi khám, sợ em lại quên, nhắc em một tiếng.
Cố Trình Dục: Trưa nay tôi đến đón em.
Chu Vanh: Không quên.
Tiếp theo——
Cố Trình Dục: Tôi không già.
Sáng sớm trước khi đi làm, Chu Vanh bị Cố Trình Dục chặn ở cửa nhà, đòi kéo anh đi khám, anh mới nhớ ra chuyện khám bệnh đã hứa với Cố Trình Dục tối qua, tối qua Chu Vanh quá mệt không muốn đi lại, nên nói qua loa cho xong, sáng nay tỉnh dậy đã quên mất.
Nhưng bản thân là một người làm công ăn lương, hôm qua đã xin nghỉ rồi, hôm nay không có lý do gì để xin nghỉ nữa, Cố Trình Dục chỉ có thể đồng ý, rất bất đắc dĩ hẹn trưa giờ nghỉ trưa đi khám.