Chương 2: Người đàn ông xa lạ
Đau, cả người đau nhức, đầu cũng đau, toàn thân như bị tháo rời rồi lắp ráp lại.
Chu Vanh mở mắt ra, rơi vào trạng thái mơ hồ.
Chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Ký ức dừng lại ở bữa tiệc rượu tối qua, anh nhớ mình đã thuê phòng lên lầu nghỉ ngơi, sao bây giờ toàn thân đau nhứt thế này? Cảm giác say rượu anh đã trải qua vô số lần, dù có khó chịu thế nào cũng không đến mức này, cơ thể anh vốn dĩ rất tốt, thường xuyên đến phòng tập gym, chẳng lẽ nửa đêm lái xe về nhà gặp tai nạn?
Với những câu hỏi nảy ra trong đầu, anh chống tay ngồi dậy.
Biểu cảm lập tức trở nên kỳ quặc và cứng đờ.
Không thể tin được khi cảm nhận được bộ phận khó nói phía sau đang đau nhức lạ thường, còn căng tức, theo động tác có một dòng nước ấm chảy ra.
Mẹ kiếp!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một người luôn lý trí như anh, giờ đây biểu cảm vô cùng kinh ngạc, đôi mày thanh tú cau chặt.
Cơ thể cứng đờ quay sang bên cạnh, một người đàn ông xa lạ, tóc đen mặt đẹp, môi mỏng mi dài, mắt nhắm nghiền.
Chu Vanh giờ đã hiểu, anh mẹ nó đã 419 với một người đàn ông xa lạ!
Đây là hậu quả của việc say rượu sao?
Chu Vanh chậm rãi nâng cánh tay đau nhức lên, vén tấm chăn mỏng đang đắp ngang eo, cùng với cánh tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông, đen mặt xuống giường, không nhịn được chửi thầm hai tiếng.
Vừa chạm đất, hai chân lập tức mất cảm giác chống đỡ, không kiểm soát được quỳ xuống.
Anh cố gắng chịu đựng cơn đau ở eo, khó khăn đứng dậy tìm quần áo.
Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ nằm cạnh thẻ phòng, anh tiện tay nhặt lên, đây là thẻ phòng anh lấy từ quầy lễ tân hôm qua.
Mặt mày u ám, anh hận thấu xương nhìn người đàn ông không có chút phản ứng nào trên giường, không chút do dự bước ra khỏi phòng.
Quầy lễ tân khách sạn
Anh nhớ mình không đi nhầm phòng, không có chuyện xâm phạm phòng người khác, hơn nữa vừa rồi còn đứng trước cửa phòng đối chiếu số phòng rất lâu, đúng là 2231.
Khuôn mặt Chu Vanh lạnh lẽo, chắc chắn là tên khốn kia đi nhầm phòng, rồi xâm phạm phòng anh, còn mẹ nó ngủ với anh!
Quá đáng lắm rồi!
Anh chắc chắn đáp án này.
——nhưng sự thật lại là lỗi của quầy lễ tân gây ra tình huống này.
\”Xin lỗi tiên sinh, là tôi sơ suất, tôi đưa nhầm rồi.\” Cô lễ tân mắt rưng rưng liên tục cúi đầu. \”Tôi là thực tập sinh mới đến, đây là thẻ phòng dự phòng của phòng 2231, tôi, tôi… tôi lấy nhầm, mọi tổn thất của anh tôi sẽ cố gắng bồi thường.\”
\”Lấy nhầm?\” Mặt Chu Vanh không đổi sắc, trong lòng lửa giận ngút trời.
Chu Vanh nghĩ cho dù hai người ở chung một phòng, cũng không thể phát tình được, anh và bạn cùng phòng đại học ở chung bốn năm cũng không gặp tình huống này, có khi mọi người uống say ngủ chung một giường nhỏ cũng không xảy ra chuyện này.