Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Mang Thai, Luật Sư Chu Bị Đại Lão Công Lược – Lưu Niên Mạn Mạn - Chương 19

Chương 19

Chu Vanh nhanh chóng cất hết tài liệu vào túi, nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Quả táo vừa gọt xong bị cướp rồi sao?

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Cố Trình Dục, hắn đang ăn quả táo anh vừa gọt, vẻ mặt đắc ý.

Cơn giận tích tụ.

Anh sáng nay ăn chút điểm tâm mới đến tòa án, trải qua cảnh đương sự cãi nhau ngoài tòa, trưa không ăn cơm lái xe đến bệnh viện, một loạt kiểm tra thì phát hiện mình có thai, đến giờ trời đã tối mà vẫn chưa ăn gì.

Giờ, Cố Trình Dục còn cướp mất quả táo trong tay anh.

Dạ dày khó chịu gào thét, nước chua trào lên cổ họng, Chu Vanh cố nhịn cảm giác buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh.

Cái thứ nhỏ bé trong bụng bắt đầu giở trò, hôm nay ngã một cú cộng thêm gần một ngày không ăn gì, như tố cáo nó đã chịu bao nhiêu tổn thương, Chu Vanh gần như nôn hết nước chua trong dạ dày ra.

Anh trước đây cứ tưởng là dạ dày mình không tốt, mới có những triệu chứng buồn nôn này, giờ biết có thai, hóa ra những triệu chứng này đều là phản ứng thai nghén.

Lưng được vỗ nhẹ, miệng Chu Vanh đắng ngắt, tâm trạng tệ hại và bực bội, anh nhanh chóng súc miệng, quay người giáng cho người kia một cái tát.

Bốp——

Bàn tay Cố Trình Dục cứng đờ, dừng lại động tác vỗ lưng Chu Vanh.

Hắn không ngờ Chu Vanh đột nhiên tát mình một cái.

Chu Vanh dùng hết sức lực, trút hết những cảm xúc kìm nén từ khi biết mình có thai, Cố Trình Dục không biết chuyện này, cũng không biết anh có thai.

Nhưng nỗi ấm ức của anh biết nói cùng ai, chẳng lẽ anh phải trách mình sao lại có tử cung sao? Hay là trách cái phôi thai nhỏ bé trong bụng kia cái gì cũng không biết sao?

Anh cũng không cần những ánh mắt thương hại, nhưng những đau đớn xuất hiện trên cơ thể anh trong thời gian này đều do anh gánh chịu, mà thủ phạm Cố Trình Dục chẳng hề hấn gì.

Cố Trình Dục sờ nửa bên mặt bị tát, không biểu cảm, dừng lại một lát, \”Sao em tức giận như vậy?\”

Chu Vanh thở hổn hển, cảm giác mất sức vì nôn mửa vẫn chưa tan, nỗi ấm ức và sợ hãi sau khi biết mình có thai ùa lên tim, mắt bất giác đỏ hoe, ngấn nước, cố nhịn không cho rơi xuống.

Cố Trình Dục khẽ thở dài, \”Sao em lại khóc?\”

Chu Vanh lau khô nước mắt sắp rơi xuống.

Cố Trình Dục không biết anh có thai, vô duyên vô cớ bị ăn một cái tát, đường đường là chủ tịch, chắc chắn phải giữ thể diện.

Chỗ này không có ai, lát nữa không chừng còn trả thù anh, anh thì không sao, trong bụng còn có một đứa nhỏ, lỡ đâu một xác hai mạng thì sao.

Không muốn ở đây nữa, không khí ngột ngạt, khiến anh càng khó chịu.

Nhà vệ sinh bệnh viện khá chật hẹp, Cố Trình Dục cao lớn vai rộng, chắn mất hơn nửa lối ra, Chu Vanh nghiêng người bước ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.