Chương 16: Tôi muốn hôn em
Khu chung cư Chu Vanh thuê cách bệnh viện trung tâm thành phố A không xa, nhưng thứ bảy đường phố đông đúc xe cộ, Chu Vanh cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, đến được khu chung cư.
Hôm nay là thứ bảy, không chỉ đường phố đông xe, khu chung cư cũng vậy, không có bãi đậu xe ngầm, chỗ đậu xe trong khu đều bị chiếm hết, xe của Cố Trình Dục đỗ ở quảng trường nhỏ, Chu Vanh lái xe đến đây, đỗ xe bên cạnh, thư ký Cao và tài xế ngồi trong xe của Cố Trình Dục, thư ký Cao hạ cửa sổ xe chào Chu Vanh.
Cố Trình Dục cao lớn, ở đâu cũng nổi bật, vào ngày thứ bảy, quảng trường có người lớn tuổi tập thể dục, trẻ con nô đùa, các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, Cố Trình Dục ngồi trên ghế gỗ, xung quanh là các thím, nói chuyện hăng say, Chu Vanh không nghe rõ.
Đến gần hơn, giọng nói của Cố Trình Dục dần rõ ràng.
\”Lần đầu tiên gặp mặt con đã thích em ấy.\” Cố Trình Dục nghiêng đầu sang bên cạnh, \”Đây chính là tình yêu sét đánh mà dì Lý nói đó.\” Dì Lý gật đầu.
Cố Trình Dục dịu dàng nói: \”Em ấy đẹp trai, còn dịu dàng chu đáo nữa.\” Hắn chỉ vào chân mình nói: \”Hôm đó chân con bị thương, chính em ấy bôi thuốc cho con.\”
\”Ôi chao chàng trai, cô Chu này tốt thật, cậu có phước đấy.\” \”Đúng vậy đó.\”
Vẻ mặt Chu Vanh đen như đít nồi.
Cố Trình Dục nhìn thấy Chu Vanh, mắt ngập tràn ý cười, nhưng miệng bị bịt lại.
Cố Trình Dục: \”…\”
Chu Vanh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Cố Trình Dục, ánh mắt cảnh cáo không được nói tên anh ra, Cố Trình Dục thức thời gật đầu, Chu Vanh buông tay ra.
Nếu Cố Trình Dục gọi tên anh, anh họ Chu, chắc chắn sẽ bị mấy thím này liên tưởng lung tung, nếu lỡ liên tưởng đến anh, chắc chắn anh sẽ không rửa sạch được cái danh cô Chu của anh, không thành thật cũng phải thành một nửa.
Một thím bên cạnh nhìn thấy tương tác kỳ lạ của hai người, \”Hai cậu quen nhau à, cậu có biết khu nhà chúng tôi có một cô Chu xinh đẹp, thông minh chu đáo không?\”
Mấy thím này không biết tên Chu Vanh, nhưng Chu Vanh đã sống ở khu chung cư này được hai năm, mọi người đều quen mặt, biết Chu Vanh là người ở đây.
\”Không, không quen…\”
Chu Vanh liếc mắt trừng Cố Trình Dục, Cố Trình Dục nắm tay Chu Vanh đứng dậy, Chu Vanh không chú ý đến Cố Trình Dục, nên không để ý hành động của hắn.
Cố Trình Dục nắm tay Chu Vanh chào tạm biệt mọi người, một thím nói: \”Nói chuyện với cậu Cố vui thật, sau này chắc không gặp lại rồi.\”
Dì Lý nói: \”Người ta đến đây để theo đuổi cô Chu, chắc chắn sẽ còn gặp mà.\”
…
Cố Trình Dục và Chu Vanh đi về phía xe, thư ký Cao xuống xe, nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Chu Vanh hất tay Cố Trình Dục ra, mở cửa xe, lấy thuốc bắc ra, xách thuốc bắc vào tòa nhà dân cư chờ thang máy, Cố Trình Dục và thư ký Cao đi theo sau, tài xế không xuống xe.