Chương 15:
Cố Trình Dục nhấc chân bước lên lầu, dì giúp việc trong nhà đi tới.
\”Thiếu gia, có cần nấu chút gì ăn khuya không?\” Dì Triệu hỏi.
\”Không cần phiền phức đâu, dì nghỉ ngơi đi.\” Cố Trình Dục không cảm thấy đói.
Bước chân khựng lại, hắn quay người hỏi dì: \”Coconut đâu rồi dì?\”
Trước khi đến thành phố C, hắn đã đưa Coconut về nhà, bình thường Coconut sẽ nằm trên ghế sofa ở tầng dưới, hoặc trong ổ của nó ở tầng một, hắn đưa mắt nhìn, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của nó.
Dì Triệu trả lời: \”Buổi chiều phu nhân đưa nó đi làm đẹp, ở tiệm làm đẹp gặp một đoàn làm phim đang chọn diễn viên thú cưng, phu nhân nói Coconut được một đạo diễn để mắt tới, được mời đi đóng phim truyền hình.\”
\”Được đoàn làm phim mượn đi?\” Cố Trình Dục kinh ngạc hỏi lại.
\”Đúng vậy, phu nhân nói vai diễn của Coconut khá nhiều, nghe nói vai nam chính có lúc biến thành chó, Coconut rất có linh tính, diễn xuất đặc biệt tốt.\”
Dì Triệu nhớ đến cảnh tượng Coconut bước những bước nhỏ đáng yêu hôm nay, khiến một đám đạo diễn mê mẩn, khen ngợi nó là \”thần thú cưng\”, ban đầu định cho nam chính biến thành mèo, nhưng thấy Coconut liền quyết định cho biến thành chó luôn.
Rồi nói thêm: \”Phu nhân nói ngày mai còn muốn đến phim trường thăm Coconut thưa thiếu gia.\”
Cố Trình Dục khẽ \”ừ\” một tiếng, quay người lên lầu.
*
Chu Vanh ngủ một mạch đến mười một giờ sáng hôm sau, toàn thân rã rời lật người, anh mở đôi mắt mơ màng.
\”Ưm… hơn mười một giờ…\” Anh lẩm bẩm, lại rúc đầu vào chăn.
\”Cố Trình Dục chết tiệt.\” Tối qua anh mơ một giấc mơ cả đêm bị Cố Trình Dục đuổi theo, hắn cứ hỏi anh có già lắm không, anh cứ trốn chạy, sau đó hắn còn cầm một cái xiên ba cạnh, xiên trúng vạt áo anh, ghim anh xuống đất, không thể thoát ra, nhìn hắn đè xuống.
Đột nhiên nhớ ra hôm nay phải đi thăm Trì Gia, Chu Vanh nhanh chóng rời giường. Anh và Trì Gia đều bận rộn, cũng đã lâu không gặp nhau, khi ở thành phố C, Trì Gia đã gọi điện thoại nói khi nào được nghỉ sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng tính chất công việc của Trì Gia thường xuyên phải tăng ca bất chợt, không có thời gian chính xác.
Chu Vanh đã quen với điều này, ngay cả khi Trì Gia có mặt, cũng có thể giữa chừng phải rời đi.
Trì Gia là người hoạt bát, không bao giờ ngồi yên, khi còn học đại học, dù lịch học dày đặc, anh ta vẫn tranh thủ những kỳ nghỉ để đi đến các thành phố khác nhau vừa làm thêm kiếm tiền, vừa trải nghiệm phong tục tập quán địa phương, theo lời anh ta nói, sau khi đi làm sẽ không có thời gian chơi nữa.
Anh ta nói đúng thật, bây giờ hoàn toàn không có thời gian đi lung tung.
Chu Vanh chỉnh trang bản thân gọn gàng, đặc biệt chọn một chiếc áo len cao cổ màu đen để che đi vết đỏ trên cổ.