Nguyễn Đường có được kết quả mình muốn liền rời khỏi thư phòng, tính toán chuẩn bị mà rời khỏi đây, trước khi kết hôn sắp xếp chỗ ở tốt cho mẹ và anh chị.
Không ngờ tới, vừa đi có mấy bước đã nghe thấy tiếng cãi vã tranh chấp. Bởi vì Nguyễn Minh công khai đem chuyện mang tình nhân và con riêng vào phủ ở cùng chính thất, nên cậu từ nhỏ đã quá quen tiếng cãi vã này, sớm đã không còn muốn để tâm.
Nghe được động tĩnh, định quay người đi đường vòng để tránh, không nghĩ tới âm thanh ấy lại đang tiến gần cậu: “ Anh Chu Nghiêu, đừng như vậy, em tin rằng anh năm nhất định cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy.” Âm thanh quá quen thuộc truyền vào tai Nguyễn Đường.
Cậu lập tức hiểu rõ, không ngờ tranh cãi này lại là vì cậu mà ra. Nguyễn Đường giương mắt nhìn về phía đó.
Chỉ thấy một Alpha tuấn tú, trẻ tuổi, mặc quân trang đang tức giận đi về phía mình, đằng sau là một Omega nhỏ bé và một người Beta đang ngăn hắn lại.
Cũng không thể nào địch lại sức mạnh ấy, ngăn không được chỉ có thể đi theo hắn mà xuất hiện trước mặt Nguyễn Đường. Cậu nhìn người đó, lạnh lẽo cười nhạt một cái.
Đó chính là vị hôn phu cũ của cậu – người cảm thấy cậu quá mức độc ác, suốt ngày hãm hại Nguyễn Tích nên không chịu được mà hủy hôn – Chu Nghiêu. Cùng với hắn là em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng ôn hòa lương thiện – Nguyễn Tích và còn có cả người bạn cũ mà cậu đã từng coi là anh em tốt – Ôn Nhuận.
Nhìn thấy ba người này thật xui xẻo, Nguyễn Đường xúc động lập tức cảm thấy muốn quay người rời đi.
Nhưng không để cậu được như ý muốn, Chu Nghiêu đã tức giận gọi cậu lại:“ Nguyễn Đường! Cậu đứng im đó cho tôi.”, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn cậu đầy phức tạp xen lẫn bao cảm xúc rối ren, đến chính hắn cũng chẳng thể gọi tên rõ ràng là gì.
Nguyễn Đường không biết từ khi nào đã nghĩ rằng Alpha này thật sự thích mình nhưng cuối cùng lại chỉ là trò cười.
Cậu dừng bước, khác với ánh mắt đầy sóng gió của Chu Nghiêu, Nguyễn Đường bình tĩnh đến lạ thường, giống như hai người xa lạ nhìn nhau: “ Không biết Chu thiếu đây có gì muốn nói?”
“ Cậu thực sự muốn cùng tên điên Alston đó kết hôn sao?” Nhìn thái độ bình tĩnh của cậu, không biết sao trong lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa dữ dội, hung dữ nhìn cậu như muốn dùng lửa trong ánh mắt thiêu cậu thành tro.
Nguyễn Đường vẫn bình tĩnh thừa nhận sự thật: “ Đúng vậy, không ngờ tới Chu thiếu cập nhật tin tức nhanh như vậy, chưa gì đã nghe thấy rồi sao.”
Chu Nghiêu chưa từng nghĩ tới hắn sẽ nghe thấy sự thừa nhận từ cậu, nghe cậu bảo sẽ cùng Alston kết hôn đầu óc hắn liền dại ra như ngừng hoạt động.
Nhưng sau đó sắc mặt liền trở nên đen lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đường như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, giọng điệu vừa tức giận lại khinh thường: “ Cùng kẻ giết người không chớp mắt, dọa biết bao nhiêu Omega kết hôn cùng hắn phát điên, vì quyền thế và địa vị thế mà cậu cũng dám gả cho người như thế ư?”
“ Vì muốn bò lên địa vị cao cậu đúng là không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào nhỉ?” Hắn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu chữ nhưng tất cả đều mang hàm ý khinh thường Nguyễn Đường: “ Là tôi ngu ngốc, còn nghĩ rằng cậu bị ép buộc không ngờ tới là như vậy.”
Là hắn sai rồi, sớm đã biết rõ Nguyễn Đường là người như thế nào nhưng vẫn không ngăn được bản thân ôm mong chờ với cậu, cuối cùng lại nhận về thất vọng!
Nguyễn Đường lạnh lùng nhìn hắn còn đang giận dữ giống như là vị mình mà thật lòng suy nghĩ, còn bản thân cậu lại phản bội sự tín nhiệm đó, quả là một câu chuyện nực cười.
Chu Nghiêu đột nhiên xuất hiện bên cậu lại liên tục theo đuổi trong thời gian cậu bị từ hôn, người mang đầy tiếng xấu. Vốn tưởng rằng bản thân đã gặp được chân tình, dù người này tính tình tùy hứng, ngang ngược nhưng quan tâm cậu, cậu liền không để tâm đến mấy chuyện đó, còn nghĩ rằng có thể cùng hắn kết hôn rồi sống cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.
Không ngờ sau khi đính hôn, Nguyễn Đường mới phát hiện ra người Chu Nghiêu thích thật lòng lại là vị em trai cùng cha khác mẹ Nguyễn Tích kia, hắn ta vẫn luôn yêu thầm Nguyễn Tích, tiếp cận với cậu chẳng qua là vì Nguyễn Tích đã cùng vị hôn phu trước của cậu là Thẩm Mặc Chi đính hôn với nhau nên hắn ta mời lùi về sau chọn cậu làm thế thân. Tiện thể vì người trong lòng dọn đi chướng ngại, ngăn cậu cùng vị hôn phu kia có khả năng tái hợp.
Cuối cùng cậu và Nguyễn Tích xảy ra chảy chấp, vị hôn phu này của cậu lại không chút do dự đứng về phía bạch nguyệt quang trong lòng chỉ trích cậu là ác độc, làm cậu lần nữa trở thành người bị từ hôn, thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích. Khiến cậu như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Buồn cười thật, tính cách vẫn không thay đổi thế mà lại ở trước mặt cậu làm bộ làm tịch.
“ Không cần Chu thiếu phải tốn công lo lắng, tôi kết hôn với ai là do tôi tự mình lựa chọn liên quan gì đến Ngài.” Nguyễn Đường không thèm để ý, châm chọc nói lại: “ Hơn nữa tôi thấy công tước Alston cũng khá tốt.”
Nguyễn Đường chế nhạo: “ Người điên cũng tốt, người điên có cái tốt của người điên, sẽ không có đầu óc tính toán phức tạp như vậy, sẽ không vì người trong lòng mà trăm phương ngàn kế dùng cả nhan sắc để bán, sẽ không cùng đối thủ một mất một còn của người trong lòng đính hôn rồi lại từ hôn không phải sao?”
Nếu hồi trước cậu tuyệt đối sẽ không thể nào thấy kẻ điên như Alston lại là một đối tượng tốt để kết hôn, cũng chẳng cần xem hắn có thể mang lại lợi ích ra sao.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, trải qua quá nhiều chuyện ghê tởm, chứng kiến vô số kiểu Alpha khác nhau, Nguyễn Đường cảm thấy kẻ điên cũng khá tốt. Ít nhất kẻ điên kia còn biết đúng sai sống minh bạch. Sẽ không giống như Chu Nghiêu nhìn thì chính trực nhưng sau lưng lại kiểu khác, tính toán, bày mưu, nhỏ nhen.
“ Cậu!” Chu Nghiêu không ngờ tới Nguyễn Đường lại nói ra những lời như vậy, đôi mắt hắn lập tức đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nguyễn Đường.
Cái tên Nguyễn Đường là do mẹ cậu đặt với hy vọng đứa con nhỏ nhất của mình sẽ trở thành một bé Omega ngọt ngào mềm mại giống như kẹo ngọt, sẽ được mọi người xung quanh quan tâm và yêu thương nhất. Nhưng bản thân Nguyễn Đường lớn lên cùng cái tên này lại hoàn toàn tương phản. Không chỉ mạnh mẽ mà còn có thể mắng người đến như vậy.
Chu Nghiêu lúc còn đính hôn với Nguyễn Đường chưa bao giờ lộ ra bộ mặt độc ác thật sự của hắn. Dù không quá thích người này, nhưng hắn cũng đã từng mong muốn cùng người này kết hôn, sống yên ổn với nhau, mong về đoạn hôn nhân tốt đẹp. Cuối cùng chưa kịp kết hôn thì đã…
Nguyễn Đường bởi vì tính kế Nguyễn Tích nên bị lộ bộ mặt thật, không những độc ác mà còn sống chết không biết hối cải. Chu Nghiêu hồi trước còn đợi cậu áy náy, tỉnh ngộ ra rồi nói xin lỗi với Nguyễn Tích. Thế mà cậu ngày càng kiếm chuyện với Nguyễn Tích không ngừng. Trong khoảng thời gian đính hôn không có lấy một ngày tốt đẹp, càng ngày càng ác liệt, càng cực đoan.
Bọn họ vẫn luôn dùng những lời lẽ cay độc nhất nói về đối phương. Chu Nghiêu đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn cùng Nguyễn Đường có thể bình tĩnh nói chuyện tốt đẹp với nhau. Nhìn cậu như vậy hắn cảm thấy buồn trong lòng thật sự. Nhưng đến tột cùng buồn vì cái gì thì hắn lại không biết. Rõ ràng Omega độc ác lại tâm cơ như vậy không phải gu của hắn, không biết vì sao lại luôn ôm chút chờ mong về cậu.
“ Anh Chu, anh đừng như vậy! Nếu anh thật sự quan tâm anh năm thì hãy cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, em tin rằng nhất định anh ấy có nỗi khổ riêng không thể nói ra.” Nguyễn Tích thấy bọn họ xích mích liền nhảy ra, diễn hoàn hảo bộ dạng tiêu chuẩn của một bạch liên hoa ôn nhu lương thiện, giống như thật sự muốn ngăn họ lại vì hai người mà suy nghĩ.
Người này càng ngoan ngoãn, lượng thiện, dịu dàng bao nhiêu thì càng làm cho Nguyễn Đường giống như một kẻ cố chấp, không biết đúng sai bấy nhiêu. Nguyễn Đường nhìn tên bạch liên bông này diễn thì khẽ cười lạnh.
Vốn ban đầu cậu cũng bị bộ dạng giả yếu đuối vô hại đó lừa, cho rằng Nguyễn Tích thật sự chỉ là một bông sen trắng. Bởi vì chuyện của mẹ và hai anh chị cậu vẫn luôn hận Nguyễn Minh, nhưng lại chưa bao giờ hận Nguyễn Tích. Đơn giản là vì cậu cho rằng trẻ con không có lỗi, đứa em trai cùng cha mẹ này là vô tội.
Cảm thấy kẻ đó yếu đuối, lương thiện nên lúc nào cũng quan tâm chăm sóc hết lòng với người em này. Mãi sau này, Nguyễn Đường phát hiện ra bản thân gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, mà vụ nào vụ đó cũng có chút liên quan đến Nguyễn Tích, lúc đấy cậu mới tỉnh ngộ.
Bởi vì Nguyễn Tích mà người cha không quan tâm bỗng nhiên trở nền càng ngày càng lạnh nhạt, chán ghét, rồi tiếp đến cũng không hiểu sao một trong mười đại gia tộc – người thừa kế của nhà họ Thẩm, vị chủ tịch trẻ tuổi nhất của quốc hội Thẩm Mặc Chi cũng là vị hôn phu cũ của cậu, người từng chủ động đính hôn cùng cậu lại phát hiện ra Nguyễn Tích khi còn nhỏ đã cứu mạng gã, điên cuồng theo đuổi Nguyễn Tích. Ngược lại làm ầm ĩ đến mức sống chết không dứt chỉ để hủy bỏ hôn ước với cậu.
Vốn dĩ từ hôn cũng chẳng sao, tuy rằng Nguyễn Đường đối với đối tượng đính hôn Thẩm Mặc Chi cũng từng hy vọng về một tương lai tốt đẹp với nhau, nhưng người này lại không thích cậu, mà cậu cảm giác cũng chưa đến mức yêu sâu đậm liền đồng ý từ hôn. Dù sao nghĩ như nào thì giữa hai người cậu chắc chắn là nạn nhân.
Không ngờ tới, Thẩm Mặc Chi không những hủy hôn lại còn ở bên ngoài nói Nguyễn Đường lừa gạt gã, nói cậu bụng dạ khó lường, gã bởi vì hiểu nhầm cậu thành Nguyễn Tích, tưởng cậu là ân nhân cứu mạng của mình nên mới cùng Nguyễn Đường đính hôn.
Vì chuyện này mà Nguyễn Đường trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người trong giới quý tộc, trở thành kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, không từ thủ đoạn, là kẻ tiêu biểu của hắc liên hoa.
Nguyễn Đường khó hiểu vô cùng, chuyện gì xảy ra cũng không hiểu một chút nào. Cậu đã từng rất nhiều lần giải thích nhưng không một ai tin tưởng, ngược lại càng tin rằng cậu thủ đoạn cao siêu nên lúc trước mới có thể lừa Thẩm Mặc Chi đính hôn cùng mình.
Nguyễn Tích thì thanh danh trong giới lại càng ngày càng tốt. Không chỉ có một Thẩm Mặc Chi theo đuổi mà còn có cả vị hôn phu thứ hai của cậu Chu Nghiêu cũng thích. Những bất hạnh của Nguyễn Đường hầu như đều do Nguyễn Tích mà thành.
Liên tiếp mất đi vị hôn phu, không biết vì cái gì, giống như trên người Nguyễn Tích có ma lực kì bí, những người ban đầu ở bên cậu dần dần về phe Nguyễn Tích. Trong đó còn có cả người bạn thanh mai trúc mã tốt nhất của cậu và những người theo đuổi.
Hơn nữa vì cậu với Nguyễn Tích luôn xảy ra tranh chấp mà sôi nổi chỉ trích Nguyễn Đường: “ Nguyễn Đường sao ngươi có thể ác độc như vậy? Lần nào cũng tính kế hãm hại Nguyễn Tích, có chỗ nào vui ư? Cậu ấy tha thứ cho ngươi nhiều lần như vậy, lại không biết hối lỗi, suốt ngày bắt nạt cậu ấy, còn không phải dựa vào việc Nguyễn Tích tốt bụng không so đo sao?”
“ Có phải ngươi luôn cảm thấy bản thân là con của chính thất thì vô cùng cao quý, Nguyễn Tích lại là con của tiểu tam nên không xứng không? Nói cho ngươi biết đều là do lỗi của người lớn, hơn nữa mẹ ngươi lúc còn tỉnh táo không phải cũng ngầm đồng ý cho Nguyễn nguyên soái có tình nhân bên ngoài sao, ông ta cùng tình nhân bên ngoài sinh con, cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình mẹ của Nguyễn Tích. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác chỉ nhằm vào cậu ấy, thật là ác độc, ghê tởm, tôi đoán là do cậu ghen ghét nên mới cố ý làm chuyện đó đi.”
Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyễn Đường độc ác chỉ biết nhắm vào Nguyễn Tích. Cậu ban đầu còn có phản bác, thanh minh nhưng tất cả đều vô ích. Không những thế còn phản tác dụng làm cho những kẻ này càng thêm khẳng định cậu thâm hiểm, kẻ nhỏ mọn luôn nhắm vào Nguyễn Tích, mắng chửi cậu không ngừng.
Nguyễn Đường cuối cùng cũng lười giải thích.
Đám người giống như đám sâu bọ, khiển cậu cảm thấy ghê tởm rồi tự khiến bản thân tổn thương, cậu càng phản ứng lại bọn hộ, nhóm người này lại càng phấn khích, cho rằng bản thân đại diện cho chính nghĩa, chỉ trích cậu thêm hăng say.
Ngược lại nếu Nguyễn Đường không còn quan tâm đến bọn họ nữa, mặc kệ điều đó thì họ mới ngừng làm phiền cậu.
Nguyễn Minh tuy rằng không thích đứa con này nhưng làm người đứng đầu gia tộc, nguyên soái của Đế quốc không thể nào quá keo kiệt với chính con ruột của mình được. Đặc biệt đứa con này lại là người con duy nhất còn bình thường của mình với người vợ đã từng đồng cam cộng khổ.
Thật ra trong thời điểm tối tăm nhất cậu cũng chưa phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, chạy khỏi Đế Tinh, chạy khỏi nhà họ Nguyễn, chạy khỏi Nguyễn Tích cùng đám ngu ngốc đó. Nhưng sau lại nhìn thấy mẹ mình không còn tỉnh táo, anh trai thì hôn mê không tỉnh, chị gái thì điên điên khùng khùng, Nguyễn đường liền biết mình không chạy đi được. Cậu là đứa con chính thất duy nhất còn bình thường, Nguyễn Minh tuy rằng không đến mức quá khắt khe với hai người con chính thất đã từng là niềm tự hào này nhưng nếu cậu đi rồi thì sao?
Nguyễn phu nhân của hiện tại. cùng đám tình nhân và con riêng của Nguyễn Minh vẫn còn ở đó, nếu cậu đi rồi có khi gia đình cậu đến lúc chết như nào cũng không biết. Hơn nữa Nguyễn Đường có một loại dự cảm, nếu cậu bỏ đi Nguyễn Tích cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho cậu.
Cậu luôn cảm thấy như vậy, dù không hiểu vì sao, cũng không biết lí do vì đâu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng nhất định Nguyễn Tích sẽ làm tất cả mọi thứ để đoạt đi một đồ vật gì đó từ cậu. Kẻ đó sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Đường, nhưng cũng không thể giết cậu.
Nguyễn Đường vẫn tin vào trực giác bản năng của mình, vì thế cậu liền lựa chọn ở lại Nguyễn gia sống yên tâm, thoải mái, trở thành con sâu gạo, ăn sung mặc sướng chờ chết. Đến nỗi người khác có nhìn cậu ra sao, nói cậu như nào thì với bản tính lạnh lùng cậu cũng chẳng quan tâm. Thanh giả tự thanh, tục giả tự tục.
Không tin cậu, phản bội cậu, lựa chọn đứng về phía với Nguyễn Tích, ở trong mắt cậu những người này đã không còn tư cách ở bên cạnh cậu nữa.