Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh - Chương 13

Alston chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nghe được lời đánh giá như vậy từ người khác, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái.

Trên đời này có rất nhiều người nói anh kì quạc, thô bạo, tàn nhẫn thế nhưng chẳng có ai nói anh rất đáng thương cả.

Nguyễn Đường nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh còn tưởng rằng anh thấy mình kỳ lạ khi cảm thấy công tước Alston đáng thương. Nhưng cậu cũng chẳng giải thích nhiều về ý của mình, chỉ nhỏ giọng dặn dò: \”Anh nếu sợ công tước thì về sau đừng có nói linh tinh. Sau này… nếu mà gặp công tước, anh trốn tránh đi một chút, ở bên cạnh hầu hạ tôi là đủ rồi.\”

Alston đứng sững sờ.

\”Quản gia mà có hỏi đến thì anh cứ nói là mệnh lệnh của tôi.\” Nguyễn Đường nói tiếp, như vậy thì sẽ giữ được mạng, nếu thật sự để cho công tước nghe được những lời như vậy sợ anh sẽ không được chết tử tế.

Alston cuối cùng cũng hiểu, Nguyễn Đường là đang quan tâm anh, quan tâm một người hầu nam cực kỳ nhỏ bé ở trong phủ công tước. Khóe môi lập tức nhếch lên, nhẹ nhàng nói: \”Được, cảm ơn phu nhân.\”

Nguyễn Đường không nói nữa, chỉ bình tĩnh mà sờ lên thiết bị liên lạc của bản thân. Alston lẳng lặng nhìn trên bàn, hầu như Nguyễn Đường không đụng nhiều vào hồng trà, anh lặng lẽ cầm bình hồng trà lui xuống, vì Nguyễn Đường mà thay một ly cà phê. Anh nhớ rõ Nguyễn Đường đã từng nói cậu khá thích cà phê.

—————-

Đến buổi tối, Nguyễn Đường vừa mới tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì Alston lại tới, buổi sáng đã đến một lần bây giờ anh lại tới thêm lần nữa.

Anh đẩy xe lăn tới gần, không nói nhiều lời liền sờ lên cơ thể của Nguyễn Đường, giống như nghiện mà liên tục ngửi mùi hương tin tức tố của cậu. Đã biết kẻ điên này hoàn toàn không có ý ở phương diện kia, chỉ là đơn thuần muốn xem vật phẩm mà anh ta yêu thích không nỡ buông tay mà thôi, Nguyễn Đường cũng thả lỏng hơn buổi sáng rất nhiều, không nói lời nào mặc cho anh ngửi.

Bọn họ trong tình huống hiện tại nhìn như rất thân mật, mập mờ, giống như đã chuẩn bị từ trước. Nhưng trên thực tế Nguyễn Đường thấy bản thân rất giống một chú mèo đáng thương đầy bất lực, bị xoa nắn, ấn bẹp bẹp, bị Alston điên cuồng ngửi.

Cậu cảm nhận được gương mặt không cảm xúc của công tước đang điên cuồng ngửi ở sau cổ, tay còn sờ loạn trên người mình một hồi không hề theo quy luật gì… Nguyễn Đường cảm thấy anh có điểm rất giống chú chó ngốc nghếch.

Chờ đến khi công tước tuần tra xong lãnh địa của mình, anh lập tức đẩy xe lăn rời đi không chút lưu luyến nào. Toàn bộ quá trình thậm chí còn không thèm nói chuyện tí nào với người quản lý hàng hóa – Nguyễn Đường này một câu nào.

Nguyễn Đường cảm thấy việc ở chung với người chồng mới cưới không nóng không lạnh cũng không thân thiết lắm. Nhưng Hoàng Hậu và Nguyễn Minh đương nhiên là không nghĩ như vậy. Không biết hai người này nghe được tin từ đâu, từ thế lực nào rằng Alston đối với Nguyễn Đường cảm thấy hứng thú. Vì vậy mà Hoàng Hậu và Nguyễn Minh, người trước người sau liên tục gọi điện cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.