Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh - Chương 12

Alston ở trong bóng tối bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường, bên mũi quanh quẩn mùi hương tin tức tố đặc trưng của Nguyễn Đường, thanh mát, tao nhã, thanh khiết. Mùi hương sạch sẽ mà lại trong suốt, dễ ngửi cực kì… Nhưng trong đó không có chút hương nào câu dẫn…

Vượt qua độ xứng đôi 95% làm hàm răng của Alston có chút ngứa, muốn phát ra tin tức tố của bản thân để quyến rũ, chiếm hữu Nguyễn Đường.

Nhưng cảm được thân thể cậu đang cứng đờ, thẳng tắp, anh lại không lựa chọn làm như vậy, Alston cảm giác được Nguyễn Đường hình như cũng không nguyện ý làm như vậy.

Nguyễn Đường biết hai người làm với nhau sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng tâm lí rất thuận theo nhưng cơ thể lại không tự chủ được cứng đờ lại, khẩn trường mà căng thẳng, ngay cả cổ cũng cứng nhắc. Cậu chưa bị người ta cắn tuyến thể bao giờ, cũng không biết có đau hay không.

Cảm giác được trong bóng tối, Alpha càng ngày càng gần, mặt nạ lạnh băng dừng ngay sau cổ cậu. Nguyễn Đường nhắm chặt hai mắt lại.

\” Cho nên…\” Alston vịn tay ở trên lưng cậu, ghé vào bên tai cậu nói bằng giọng âm trầm: \”Ta muốn tới xem làn da tuyệt đỉnh của ta, còn có mùi hương của ta còn hoàn hảo không…\”

Anh rất say mê ngửi mùi hương đang tỏa ra ở tuyến thể của cậu, vừa ngửi vừa vuốt ve Nguyễn Đường: \”Ngươi thơm quá…\” Ngửi sát hơn cảm giác mùi thơm ngào ngạt hơn so với cảm giác ở xa. Nhưng vẫn man mát, đặc biệt như vậy, anh rất thích.

\”…\” Nguyễn Đường làm sao cũng không thể dự đoán được sẽ phát triển thành ra như thế này, tức khắc cả người càng thêm cứng đờ.

Quả nhiên, làm một người bình thường cậu không thể đi thử dự đoán mạch não của kẻ điên, cậu sai rồi…

Cơ thể cậu cứng đờ, tùy để cho Alston vuốt ve, cảm giác như chính mình biến thành một khối ngọc hình người biết tỏa ra mùi hương khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Mãi cho đến khi Alston sờ đủ rồi, ngửi đủ rồi, anh mới buông tay, đẩy xe lăn rời đi.

—————–

Đến đúng tám giờ sáng, người hầu nam tên Seth lại lần nữa xuất hiện trong phòng của cậu, hầu hạ cậu rửa mặt, thay quần áo.

Người hầu trẻ tuổi sống lưng thẳng tắp, giống như vô vàn người hầu nam bình thường khác, nửa quỳ ở trước mặt Nguyễn Đường, động tác mềm nhẹ nắm lấy chân Nguyễn Đường giúp cậu đi giày.

Anh cúi đầu, Nguyễn Đường không nhìn được cảm xúc của anh, chỉ có thể thấy đôi môi mỏng, mi hơi hơi run…Alston nắm chân Nguyễn Đường, trong lòng thầm nghĩ: Thật đúng là một mĩ nhân.

Omega này từ tóc cho tới ngón chân, chỗ nào cũng rất xinh đẹp, ngay cả ngón chân cũng trắng tròn như ngọc sáng, đáng yêu lạ thường, làm người thích không nỡ buông tay. Toàn thân trên dưới, mỗi một bộ phận cơ thể đều đáng giá, làm người khác nổi lên tâm ý muốn cất giấu báu vật này.

Anh cẩn thận đối xử giống như đối với báu vật quý hiếm, giúp Nguyễn Đường chuẩn bị xong, Alston cẩn thận rửa sạch tay sau đó bưng bữa sáng tới cho cậu, cũng đưa lên một ấm hồng trà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.