Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Kết Hôn Những Người Từng Phụ Tôi Đều Trọng Sinh - Chương 11

Nguyễn Đường dùng băng gạc băng bó vết thương trên mặt của Seth, trong lúc đi xuống lầu, gặp quản gia, quản gia còn rất kinh ngạc kiếc nhìn Seth một cái. Hình như kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt Seth được quấn bởi băng gạc.

\” Ngài Andre… Tôi có vết thương ở trên mặt, là phu nhân giúp tôi băng bó.\” Thanh niên bị quản gia nhìn liếc nhiều lần, giống như bị dọa sợ, vội vàng biện giải: \” Sáng hôm nay tôi có đến hầu hạ ở phòng của phu nhân, không tin ngài hỏi phu nhân đi… Tôi không có tự tiện phá bỏ quy củ ở dinh thự.\”

Nguyễn Đường thấy anh bị dọa thành như vậy, lập tức nhẹ nhàng nói với quản gia: \” Đúng vậy, trên mặt anh ấy có vết thương, là tôi giúp anh ấy băng bó lại… Công tước nếu hỏi với ông thì ông cứ bảo Ngài ấy tới tìm tôi, không cần trách anh ấy.\”

Cậu không biết dinh thự này có quy củ như thế nào, cũng không biết người chồng kia của mình có như lời đồn nói là tàn ác, thấy người hầu phải máu tươi đầm đìa, cơ thể tàn tật mới cảm thấy vui sướng. Lại càng không biết, vết thương trên mặt thanh niên này có phải do mệnh lệnh từ hắn không.

Nhưng nhìn thấy người này như vậy, Nguyễn Đường thật sự không đành lòng, mở miệng giúp anh giải vây.

Nguyễn Đường thấy rằng cậu dù sao bây giờ cũng coi như một chủ nhân khác của dinh thự này rồi, công tước điên khùng đó cũng không thể làm gì cậu… Có chuyện gì không tốt đâu, cậu nguyện ý vì thanh niên đáng thương này giúp đỡ một chút.

Quản gia thấy Nguyễn Đường nói như vật thì thu liễm lại biểu tình trên mặt, sâu xa liếc nhìn Seth một cái, phân phó nói: \” Nếu đã như vậy thì ngươi hãy hầu hạ phu nhân cho thật tốt.\”

Anh gật đầu, lập tức nghe theo lời này mà dẫn Nguyễn Đường đi thăm quan cả tòa dinh thự của công tước Alston. Dinh thự của công tước có diện tích rất lớn, kiến trúc và trang trí đều tái hiện lại vẻ đẹp cổ xưa một cách cầu kỳ, sang trọng và lộng lẫy, mỗi một chỗ đều rất tinh tế, cầu kỳ, xa hoa.

Nhưng bởi vì sở thích chủ nhân của nơi này, mà tòa trang viên lộng lẫy ấy không có lấy một chút ánh sáng mặt trời nào, vĩnh viễn chìm trong bóng tối làm cho người ta cảm thấy một âm trầm đầy áp lực. Hai người đi dạo ở hành lang trống trải này phảng phất giống như đang ở trong địa ngục.

Trên đường cũng gặp những người khác, có lẽ bởi vì uy áp của công tước quá mạnh mẽ mà những người hầu này khi gặp được chủ nhân cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Thậm chí còn có người thấy Nguyễn Đường ở trước mặt liền như ngừng thở, bắt đầu run lên nhè nhẹ. Nguyễn Đường đối với việc này cảm thấy có chút không thích nghi được, nhưng cũng không chậm chễ, tùy ý đi dạo, cảm thấy như không có gì.

\” Phu nhân, Ngài cảm thấy nhàm chán phải không.\” Seth nhìn ra được cậu không thấy hứng thú, lập tức chủ động hỏi: \” Trong dinh thự còn có một chỗ cho mãnh thú, công tước nuôi dưỡng rất nhiều loài rắn độc, mỗi ngày đều có thể biểu diễn, Ngài có muốn đi xem thử không?\”

Nguyễn Đường không hứng thú lắm: \” Biểu diễn cái gì vậy?\”

\”Nuốt chửng con mồi, dã thú tàn sát, hổ dữ vồ mồi trong chớp mắt…\” Seth trả lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.