\”Nguyễn Đường, anh hãy đi theo tôi đi, tuy rằng hiện tại gia thế của tôi không thể nào bằng anh, nh-nhưng tôi thề, tôi về sau nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt.”
Một Alpha trẻ tuổi nói lớn với Omega ở trước mặt, có vẻ như rất khẩn trương và hồi hộp, ngay cả một câu nói ra cũng dường như tốn rất nhiều sức lực. Hắn thậm chí còn không dám nhìn Omega một cái. Mà người đối diện hắn đương nhiên là một kiệt tác mỹ nhân. Làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan đoan chính, tuấn tú tới cực điểm, khí chất rõ ràng xuất chúng mà lại thanh lãnh, nhưng lại có thể khiến người tôi ghi nhớ sâu sắc, đẹp như một hồ ly tinh câu hồn đoạt phách người khác.
Mà giờ phút này, Nguyễn Đường mỹ nhân sau khi nghe Alpha trẻ tuổi nói thì vô cùng kinh ngạc, giữa mày nhẹ nhàng nhíu lại:
“Đi theo cậu? Lục Dương cậu đang nói đùa cái gì vậy?”
Nguyễn Đường chưa bao giờ nghĩ mình thế mà lại vướng vô kịch bản cẩu huyết công chúa và thường dân ước hẹn với nhau rồi bỏ trốn. Mà người nói ra lời mời này lại là Lục Dương – một hậu bối có quan hệ khá tốt của cậu ở viện nghiên cứu.
“Nguyễn Đường… về chuyện hôn sự của anh, tôi đã nghe nói đến , chỉ cần anh gật đầu, mặc kệ trả cái giá như thế nào, cho dù có phải hy sinh, tôi cũng nhất định sẽ mang anh đi, chạy trốn tới chân trời góc biển, chạy trốn tới nơi mà ngay cả Hoàng Thất cùng chính phủ cũng không bắt được chúng ta”. Nghe được lời nói của Nguyễn Đường, Lục Dương càng thêm mãnh liệt. Giống như thật sự đã xem mình là chúa cứu thế của cậu, là người duy nhất có thể giúp cậu trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Nguyễn Đường nhìn trước mắt, có vẻ như Alpha đó hoàn toàn đắm chìm trong ảo mộng tốt đẹp của mình, rốt cuộc nhịn không được mà thở dài, lạnh lùng đánh gãy lời của hắn:
“Lục Dương, tôi không biết cậu đối với tôi sinh ra hiểu lầm như thế nào, lại từ đâu mà nghe được những tin đồn đó\”
“Nhưng tôi cần thiết nói cho cậu rằng: rất cảm ơn tình cảm của cậu đối với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu . Bởi vậy, tôi cũng sẽ không có khả năng đi cùng với cậu mà bỏ trốn”
“Mong cậu hãy từ bỏ đi, coi như hôm nay cậu chưa nói gì và tôi cũng chưa nghe thấy gì, chúng ta về sau không cần liên hệ nữa” Giọng nói rơi xuống, bàn tay trắng nõn buông ly nước xuống, không chút do dự đứng dậy, xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng Nguyễn Đường dần biến mất, cảm xúc trong mắt Lục Dương khẽ biến đổi, cuối cùng tay hắn nắm chặt lại, không cam lòng mà nhìn bóng dáng cậu, dường như không nhịn được tức giận, chất vấn nói: “Tại sao? Chẳng lẽ thực sự giống như lời đồn đó, anh lại là một Omega ham hư vinh, chê nghèo khổ sao?”
“Vì tiền tài cùng địa vị, thà rằng cùng công tước Alston kết hôn, cũng không chịu cùng tôi bỏ đi sao?”
Hắn trước kia chưa bao giờ tin những tin đồn đó, Nguyễn Đường vốn là mỹ nhân lạnh lùng, tính tình tuy không phải quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ, sao có thể giống như những gì đồn đãi là một đóa hắc liên hoa đầy tâm cơ, toan tính bò lên địa vị cao?
Nhưng hiện tại, khi nhận được lời từ chối của Nguyễn Đường, trong lòng Lục Dương lại nảy sinh ra không ít những nghi ngờ . Rốt cuộc, Alston công tước là người như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Người bình thường nào lại chịu sống chung với vị đó, nếu không phải vì quyền lực thì còn lý do gì khác sao? Mà Nguyễn Đường thế mà lại từ chối, hoàn toàn khác với những gì hắn đã nghĩ, nếu không phải vì cậu ham mê quyền thế thì vì cái gì lại không chịu bỏ trốn? Quả nhiên giống như tin đồn, Omega này quả là người lạnh lùng, ý chí sắt đá.
“Tôi cảm thấy chuyện của tôi không cần thiết phải giải thích với cậu”. Đối với nhận định hẹp hòi của Lục Dương, Nguyễn Đường quả thực không còn lời gì để nói, chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền xoay người đi.
Số người hiểu lầm cậu từ trước đến nay nhiều vô số kể, thêm một người nữa đối với cậu cũng chả sao cả. Nguyễn Đường cũng đã từng giải thích rất nhiều nhưng càng giải thích họ càng không nghe, mà người không tin cậu ngày càng nhiều. Về sau cậu cũng lười giải thích mặc cho họ muốn hiểu sao thì hiểu.
Lục Dương không cam lòng mà nhìn Nguyễn Đường dần xa, cách đó không xa lại có một Beta bước tới, là một người đồng nghiệp khác ở viện nghiên cứu, hắn lạnh lùng nói:
“Nhìn xem, tôi đã nói với cậu rất nhiều rồi vậy mà cậu còn cố chấp, Nguyễn Đường không có khả năng cùng cậu đi! Omega này căn bản không thèm để ý đến thứ tình cảm đó của cậu đâu. Những gì mà tên đó quan tâm chỉ có tiền tài địa vị mà thôi”
“Hắn là mỹ nhân nổi tiếng nhất Đế Quốc nhưng cũng nổi tiếng là đóa hắc liên tinh số một đấy”
“Cậu chẳng qua là bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, tên đó không thể nào sẽ bỏ đi cùng ngươi mà sống, một Omega như vậy cậu không thể nào mơ tưởng thay đổi tư tưởng được đâu.”
Lục Dương nghe đồng nghiệp nói, khóe miệng hơi giật giật, lại không giống như trước có thể mở miệng biện giải một chút vì Nguyễn Đường. Không có lửa làm sao có khói. Có lẽ, những gì hắn nghe được mọi người đánh giá đối với Nguyễn Đường đều là thật.
————————
“Ngũ thiếu gia, lão gia cho gọi ngài đến thư phòng một chuyến.\”
Nguyễn Đường vừa mới trở về nhà, quản gia đã lập tức truyền đạt lời nói của lão gia, mời cậu đến thư phòng. Nguyễn Đường đã có sự chuẩn bị từ sớm, lập tức thấp giọng đáp :
“Được, tôi đã biết.\”
Nguyễn Đường xuất thân từ Nguyễn gia, ở Đế Quốc Osphere, Nguyễn gia chính là một gia tộc hiển hách. Tuy rằng đã từng có giai đoạn tụt dốc, nhưng bởi vì có phụ thân của Nguyễn Đường – Nguyễn Minh nguyên soái đã lập công hiển hách nên Nguyễn gia mới có thể nhanh chóng đứng vững trở lại.
Nguyễn Đường chính là đứa con nhỏ nhất của ông với người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình, là một Omega vô cùng trân quý, được nuông chiều. Với xuất thân như vậy dù cho Nguyễn Minh vốn là một kẻ đào hoa, tình nhân và con riêng nhiều vô số kể cũng không thể lay chuyển được địa vị của cậu. Mẹ và anh chị sẽ luôn che chở, bảo vệ cho cậu khỏi những tranh chấp ngoài kia. Nhưng có vẻ như việc đầu thai vào Nguyễn gia đã sử dụng hết vận may của cả cuộc đời của cậu.
Đầu tiên là người anh cả, vốn là người thừa kế gia tộc lại không may bị thương nghiêm trọng trong một cuộc chiến, lập tức biến thành người thực vật đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay sau đó chính là người chị Omega của cậu, vì tình mà giờ đây trở nên điên điên khùng khùng, sau đó mẹ không chịu nổi việc cả hai đứa con đều gặp nguy mà gặp phải tâm bênh, suốt ngày mơ màng, tâm chí không tỉnh táo.
Mà người cha của cậu cũng chả phải người chung thủy gì. Ngay sau khi thấy mẹ cậu lâm bệnh, thấy trong nhà không ai quản, đứa con thì một người trở thành người thực vật, người thì lại điên dở lập tức muốn cùng mẹ cậu ly hôn.
Hơn nữa ở bên ngoài chọn một người tình nhân khác đưa người đó và đứa con riêng vào cửa. Địa vị của Nguyễn Đường ở trong nhà liền trở nên xấu hổ. Cậu không phải đứa con đầu lòng của Nguyễn Minh càng không phải đứa con được hắn sủng ái nhất. Ở trọng một đại gia tộc lạnh lẽo này mất đi sự che chở của mẹ và anh chị, một thân một mình khó có thể sống an ổn. Dù cho Nguyễn Minh không khắt khe với đứa con này là cậu nhưng cậu không hề đối xử tốt.
Đặc biệt, hôn sự của Nguyễn Đường nhiều lần không thành, bị từ hôn liên tiếp, đã vậy còn cùng đứa con Nguyễn Minh yêu thương nhất là Nguyễn Tích tranh giành khiến mối quan hệ cha con của hai người ngày càng tệ đi. Lần này, nếu không phải không có hôn sự đó Nguyễn Minh căn bản không có khả năng chủ động nói chuyện với Nguyễn Đường.
“ Ta cho rằng việc con và công tước Alston có độ xứng đôi cao tới 95% cùng với Hoàng Thất cố ý liên hôn cùng gia tộc chúng ta, lựa chọn con làm công tước phu nhân hẳn là con đã nghe nói tới.” Nguyễn Minh ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn bình tĩnh nhìn về phía Nguyễn Đường.
Vốn là một Alpha có dã tâm lớn, từ một thiếu niên của gia tộc đã xuống dốc đến trở thành một vị nguyên soái lừng lẫy, chấn hưng gia tộc, cuộc đời hắn nếu là một cuốn sách thì sẽ là cuốn Jack Sue bán chạy nhất. Hắn có tất cả hơn hai mươi người con gái, trong đó có năm người là Omega. Dù cho là đứa con hợp pháp hay đứa con riêng, kể cả là đứa con không được quan tâm Nguyễn Đường thì hắn đều nắm trong lòng bàn tay, coi là những công cụ hình người dùng để đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
Nguyễn Đường là một đứa con mà hắn không yêu thích nhưng cũng không thể phủ nhận ngày xưa hắn đã từng rất kỳ vọng vào đứa trẻ này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cậu vô cùng xinh đẹp lại là một Omega có gen trội dù có kết duyên với Alpha nào thì cũng có độ xứng đôi cực kỳ cao, tất cả đều trên 90%. Trong mắt hắn đứa con này là một công cụ để liên hôn cực kỳ tốt, rất có lời.
Nhưng không ngờ rằng, Nguyễn Đường chỗ nào cũng tốt nhưng tính tình lại có vẻ như không ổn lắm, không biết vì gia tộc mà cố gắng.
Từ đối tượng có hôn ước hay những ứng viên sáng giá cho hôn ước chỉ cần tiếp xúc với cậu một thời gian thì đều không có cảm tình gì với cậu, ngược lại thì vô cùng mê đắm một đứa con Omega khác kém hơn Nguyễn Đường mọi mặt của hắn là Nguyễn Tích.
Chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Danh tiếng của Nguyễn Đường càng ngày càng xấu làm cho hắn thực sự muốn dạy bảo cậu lại một phen. Nhưng không nghĩ tới thế mà một cơ hội mới lại tới nhanh như vậy, Nguyễn Minh vì thế mới có một chút quan tâm đến đứa con này.
“ Ngài ở Đế Quốc làm ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ con nói nếu con chưa nghe tới thì chắc ngài cũng không tin đi.” Nguyễn Đường bình tĩnh đi tới trước mặt hắn, nhìn về phía người cha ruột của mình, ánh mặt tràn ngập lãnh lẽo.
Nguyễn Minh lạnh lùng nhìn về phía cậu, ra lệnh nói:
“ Nếu đã nghe nói tới thì ta không nhiều lời nữa. Hoàng Hậu rất hài lòng với mối hôn sự này, ngay cả công tước cũng đồng ý. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào hai tuần sau, chuẩn bị để tham dự đúng giờ đi.” Làm người đứng đầu của một đại gia tộc, hắn không cho Nguyễn Đường ý kiến chút nào về quyết định này.
“ Công tước Alston…” Nguyễn Đường lặp lại cái tên này, lạnh lùng nhìn Nguyễn Minh, nụ cười đầy châm chọc khẽ nói : “Vị công tước nổi tiếng biến thái của Đế Quốc, Omega bị hắn làm cho dở sống dở chết nhiều vô số kể. Vì lợi ích mà sẵn sàng hy sinh con mình cho người như vậy, cha, người quả nhiên thật tàn nhẫn.” Dù biết Nguyễn Minh chẳng quan tâm gì đến mình nhưng không ngờ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.
“Công tước chính là đứa con cả của Hoàng Thất , tuy rằng hai chân không thể đứng dậy, dung mạo có phần khiếm khuyết nhưng ta không nghĩ rằng địa vị của hắn không xứng với con” Nguyễn Minh thiếu kiên nhẫn có phần bất mãn nhìn về phía Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường nghe được những lời này lập tức trào phúng mà cười lên, quả nhiên không nên có chút bất cứ hy vọng ảo tưởng gì về người cha Alpha này
Dù chồng tương lai có là người tàn tật hay dung mạo xấu xí đối với cậu đều không quá quan trọng chỉ cần nhân phẩm tốt là được vậy mà cố tình chồng tương lai của cậu lại là công tước Alston.
Hắn đương nhiên là người con cả nhưng từ năm hắn mười tuổi vì một tai nạn ngoài ý muốn mà biến thành người tàn tật, dụng mạo thì bị hủy, cả tính tình liền biến đổi, đột ngột trở thành một kẻ tàn bạo tâm thần.
Có tin đồn cho rằng hắn chính là một kẻ điên, biến thái thích tra tấn người một cách man rợ thậm chí còn nuôi những động vật kì quái. Lại nghe nói để che giấu những sở thích kì lạ này của hắn mà Hoàng Thất không ngần ngại giao những tù nhân cho hắn trừng trị.
Nắm giữ quyền lực như vậy, vị công tước này càng thêm bừa bãi, náo loạn đòi khôi phục những khổ hình từ xưa. Người nào ở trong tay hắn không sống sờ sờ bị hắn lột da thì cũng bị hắn mổ não, phẫu thuật khám phá nội tạng. Không một ai có thể vẹn toàn sống sót, quả thật khiến người đời giận sôi.
Hàng năm đều có rất nhiều người đứng lên giả vờ khơi dậy những tiếng oán than của dân chúng, giả nghĩa đòi quyền lợi, đều ngầm gọi hắn là chó điên của Hoàng Thất. Nhưng cũng chính vì những thủ đoạn khác thường ấy mà người đời không thể nào đem hắn chỉ trích định tội.
Toàn bộ truyền thuyết về hắn ở Đế Quốc nhiều vô số kể, nghe nói ở phủ đệ của hắn không phải người máy thì cũng là người tàn tật, hiển nhiên không có một ai lành lặn. Nếu người bình thường muốn đến chỗ hắn làm việc thì trước hết phải trở thành người tàn tật.
Còn nghe nói phủ đệ của hắn nuôi rất nhiều thú dữ mục đích để tra tấn và làm nhục người khác. Hoàng Hậu năm ngoái vì để khiến hắn trở nên tốt hơn đã cưới cho hắn rất nhiều Omega khác nhau nhưng ai cũng bị hắn làm cho phát điên.
Cứ như vậy một người với tin đồn xấu bám thân, đầu óc không bình thường qua lời kể của Nguyễn Minh lại trở nên phi phàm tuyệt vời vô cùng, đem con ruột của mình cho kẻ như vậy. Nguyễn Đường cảm thấy nực cười hết sức. Người cha này của cậu dù chỉ là một chút cũng không thèm quan tâm đến sống chết của cậu.