Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – (NTT) Chương 77: Hoa Quý Duyên Lành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - (NTT) Chương 77: Hoa Quý Duyên Lành

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: trasuaratmap.xyz

Ins: @tuyetnhi0753

Chủ sạp nghẹn lại, bất giác nảy sinh sợ hãi đối với người đàn ông không biết ở đâu ra này, sự e sợ này đến từ nỗi kinh hãi do áp chế cấp bậc trong phó bản,  hắn ấp úng: \”Mày… hai người đi cùng nhau à? \”

Lê Mặc đứng dậy, học theo Ân Tu đẩy ghế trở về, sau đó nghiêm chỉnh nhìn chủ sạp, mỉm cười: \”Đúng vậy, cùng nhau. \”

Mồ hôi chủ sạp tuôn như mưa, hắn không biết người đàn ông đứng trước mặt này là ai, nhưng cảm giác được đây không phải là kẻ tầm thường, tốt nhất là không nên gây hấn gì, thế là liền thấp giọng nói: \”Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi miễn phí cho anh. \”

\”Ai là người đã đeo còng tay kia cho cậu ấy? \”

\”Còng tay trắng ấy à… cái còng đó toàn phó bản chỉ có Trưởng Giám Ngục mới có, cũng chỉ có hắn mới mở ra được. \”

\”Trưởng Giám Ngục? \”Lê Mặc nheo nhẹ mắt, toàn thân tản ra sự nguy hiểm.

Chủ sạp rụt người lại, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân: \”Đúng vậy… là Trưởng Giám Ngục, bộ còng tay trắng đó chỉ được đeo cho người chơi bị Trưởng Giám Ngục xem là cực kỳ nguy hiểm để hạn chế hành động, năm mươi lần phó bản cũng chưa chắc xuất hiện được một cái, nhưng một khi đã có người đeo chiếc còng trắng đó lên, thì sẽ rất khó rời khỏi Thành Cực Lạc. \”

\”Tôi nghĩ… Trưởng Giám Ngục là đang hy vọng cậu ta sẽ ch.ết ở đây. \”

Đang nói thì chủ sạp cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lê Mặc, khi thấy cảm xúc của anh dao động lên xuống vì không vui, thì liền nhanh chóng cúi đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, cầu mong vị khách này hỏi xong thì đi nhanh dùm.

\”Tôi biết rồi. \”Lê Mặc đáp, nhưng lại không có ý rời khỏi đây, mà nhìn chủ sạp chằm chằm: \”Vậy còn ông thì sao? \”

\”Tôi… \”Lưng chủ sạp toát mồ hôi lạnh, run rẩy đáp lời cái vị đằng kia: \”Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, chỉ là một dị quái bình thường thôi. \”

Lê Mặc cong khóe môi: \”Nói dối. \”

Anh tiến lên phía trước một bước, chủ sạp lập tức bị dọa cho khiếp vía quay đầu bỏ chạy, thế nhưng một giây sau, những xúc tu đen tràn ngập khắp nơi đã quấn chặt lấy hắn ta, nghiền nát và vò xé.

Hình dáng bên dưới tấm áo choàng của dị quái từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, đến cuối cùng thì biến thành một tờ giấy.

Lê Mặc tiến lên nhặt lấy tờ giấy trên mặt đất.

Anh đã làm qua bài tập trước khi bước vào phó bản này, tờ đơn quy tắc ở mỗi tầng của nơi này đều tồn tại một cách đặc thù, đa số người chơi đều sẽ không tìm ra được, thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, ngay cả Ân Tu cũng như thế.

●●Làm qua bài tập ở đây là đã tìm hiểu/ nghiên cứu kĩ, có sự chuẩn bị… ●●

Dù Ân Tu đã bỏ lỡ, nhưng ít ra anh vẫn còn có thể quay trở lại để lượm lặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.