Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu nhìn những con mắt đó, mà những con mắt đó cũng chuyên chú nhìn cậu.
Cả căn phòng tắm ngoại trừ tĩnh mịch chỉ còn lại tĩnh mịch, bầu không khí quái dị tràn ngập trong không gian nho nhỏ.
Ân Tu muốn đứng dậy lần nữa, đám quái vật dịch thể màu đen đang bò chơi trong bồn tắm chợt bổ nhào lên, rồi lại nhấn cậu trở về, đối phương còn chu đáo đệm sẵn một lớp dịch thể mềm mại xung quanh mép bồn tắm, tránh cho Ân Tu vô ý bị thương.
Cho nên lần trở mình này, ngoại trừ Ân Tu ngã trở về bồn tắm và tiếng đập nước vang lên do bộ còng tay tạo ra, thì không có bất cứ chuyện gì thay đổi.
Những con mắt trồi lên từ trên thần hình quái vật màu đen chớp chớp chớp chớp, biểu thị rất là vô tội.
Ân Tu thở dài nặng nhọc, có chút bất lực, cứ ngay lúc cậu bị trói tay trói chân thì lại bị cái thứ này bám lấy, còn là ở dạng chất lỏng, chứ không có thực thể.
Nếu Tội Môn này mà là dạng sờ được, bắt được, thì cậu chắc chắn phải xé ra xem thử.
Nhưng bây giờ mấy thứ vây quanh cậu đều là dịch thể, dày đặc và dính chặt bao trùm toàn thân cậu ở trong bồn tắm, ngay cả sợi dịch thể nhỏ xíu đang liếm vết thương cho cậu, chỉ cần có hơi nắm chặt nó, thì dịch thể sẽ xuyên qua từng kẽ ngón tay, không thể tạo ra bất kì sự công kích nào cho nó.
Cách tốt nhất để đối phó với loại sát thần như cậu thì chính là loại bỏ nút tấn công, biện pháp mà dị quái trong phó bản này nghiên cứu ra quả thực là có chút hiệu quả.
\”Rốt cuộc thì mày muốn gì? \”Ân Tu âm trầm nhìn thẳng đám mắt kia.
Thả thì không chịu thả cho cậu đi, tấn công thì cũng chẳng tấn công, chỉ có nhốt cậu ở trong cái bồn tắm nhỏ này, một bên vừa cưỡng ép không cho cậu rời đi, một bên vừa chu đáo liếm láp tay cậu, sợ cậu bị thương, thật là một Tội Môn vừa bá đạo lại ngoan hiền.
Theo câu hỏi của Ân Tu, dịch thể dính nhớp màu đen lại lần nữa đan xen nổi lên, vặn vẹo trong không trung tạo thành hình dạng một bàn tay, đưa ra động tác mời gọi đối với Ân Tu.
Có một cái miệng nhỏ trồi lên khỏi đống dịch thể bên cạnh, lẩm bẩm nói: \”Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi,… ràng buộc, ràng buộc. \”
Ân Tu lạnh mặt nhìn cái miệng mọc đầy răng nhọn, cảm thấy có hơi quen, nhưng không có nghiên cứu kĩ, chỉ thong thả buông ra câu chữ từ chối: \”Tao không có hứng thú đối với Tội Môn, không ràng buộc. \”
Bàn tay khựng lại, nhưng không thu về, mà trái lại, có thêm một ụ chất dịch màu đen nhỏ nhô lên, ở trên chỗ cao cao có một bông hoa nhỏ ló đầu ra, hoa nhỏ chao đảo lung lay được đưa đến trước mặt Ân Tu.