Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – (NTT) Chương 71: Trái Tim Thủy Tinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - (NTT) Chương 71: Trái Tim Thủy Tinh

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~

Ân Tu bò dậy từ trên đất, trầm mặc nhìn hai bộ còng tay một trắng một đen đang khóa chặt lấy  tay mình, sợi xích ở chính giữa vừa đủ để cậu hoạt động trong một phạm vi nhỏ, nhưng vẫn bó buộc tay chân như cũ.

Nếu sớm biết sẽ dọa trưởng giám ngục sợ hãi đến mức tăng thêm một bộ còng tay cho mình, thì lúc đó cậu nên trực tiếp đóng cửa, quay trở về đoạn hành lang ngồi chờ.

Bây giờ thì hay rồi, cho dù có mở được còng tay màu đen, thì cũng không biết phải làm sao mới mở được đôi còng màu trắng này.

Ân Tu khẽ than thở, bỏ tay xuống bắt đầu quan sát xung quanh.

Cũng không biết trưởng giám ngục đã ném cậu đến tầng nào trong lúc vội vã, bức tường xung quanh xám xịt một mảng, tràn ngập hơi thở cũ nát, cánh cửa và cửa sổ rách nát, tả tơi, nhìn như là bị thứ gì đó gặm nhấm, để lại những vết lõm cong queo.

Ân Tu men theo hành lang đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Không biết cấu tạo bên ngoài tòa nhà là như thế nào, trong bóng tối hư vô có thể nhìn thấy hành lang của những tầng lầu khác, hành lang của mỗi tầng đều là từng đoạn từng đoạn, bồng bềnh trên không trung, chắp vá liên kết lại với nhau và được ngăn cách bởi những cánh cửa.

Còn có thể nhìn thấy người chơi đang lần mò trên hành lang ở phía xa xa, chỉ là khoảng cách không quá gần, chỉ có thể ngó xem mà thôi.

Ân Tu vừa chú ý đến người chơi ở những hành lang khác, vừa đi đến đích và đẩy mở cánh cửa dành cho mình ở cuối hành lang.

Bây giờ cậu đại khái là đang ở vị trí chính giữa của đoạn hành lang, chỉ có một căn phòng cũ kĩ, ngay cả số tầng cũng không có, càng đừng nói đến việc dựa theo chỉ dẫn về vị trí trên tờ giấy để tìm lại đao của mình, phải nhanh chóng đi đến cuối đường để xác nhận số tầng, sau đó xem thử xem có mấy thứ như là cầu thang hay không.

Vừa đẩy mở cánh cửa trước mặt, thì cảnh tượng của đoạn hành lang kế tiếp hiện ra trước mắt, đồng thời ở giữa hành lang còn có một người chơi đang đứng đó.

Người đó cũng không nghĩ rằng có người sẽ đột nhiên đến đây, khi nhìn thấy Ân Tu còn ngơ ngác một hồi, lập tức đưa đôi tay đang bị còng lên cho Ân Tu xem, rồi hét lên: \”Đừng căng thẳng! Tôi còn đeo còng tay! Tôi không có tính uy hiếp! \”

Ân Tu nhàn nhạt nhìn hắn ta, xoay người đóng cánh cửa đằng sau, rồi mới quay đầu lại nói: \”Anh yên tâm, tôi không có căng thẳng. \”

Đối phương im lặng, đặt ánh nhìn lên trên cổ tay của Ân Tu.

Còn đeo còng tay là biểu thị cho việc bọn họ vẫn chưa lấy lại được đạo cụ và vũ khí của mình, trước mắt vẫn chưa có tính sát thương, nhưng…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.