Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu nhàn nhạt nhìn đối phương, rất lễ phép trả lời: \”Tôi tên Diệp Thiên Huyền. \”
Cảnh ngục vừa nghe, thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lật xem quyển sổ ghi chép trên tay mình, tìm thấy cái tên Diệp Thiên Huyền. Quả thật là có ghi chép người chơi này sẽ tham gia vào phó bản hầm ngục đợt này, hơn nữa còn là một cao thủ thông quan 98%.
Cảnh ngục đã từng nghe nói qua về người này, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn rất quy củ khi vượt ải, so với việc giết dị quái, thì người này thích tìm tòi hết tất cả các thông tin và manh mối rồi mới chịu rời đi, nhưng sao một người luôn thấy dị quái rất phiền lại lâm vào cảnh này cơ chứ?
\”Nếu một người đã thông quan 98%… mà thật sự giết dị quái, thì cũng được xem là người chơi có độ nguy hiểm cao, màu đỏ cũng là bình thường. \”Cảnh ngục tự lẩm bẩm một mình rồi gật đầu liên tục, gã cất quyển sổ ghi chép đi rồi vỗ vai Ân Tu nói với ý vị sâu xa: \”Có thể hiểu được việc đôi khi mắc sai lầm, sau này ra ngoài rồi thì hãy cố gắng làm người đàng hoàng nhé. \”
Dù sao mặc kệ là ai, chỉ cần không phải Ân Tu là được.
Ân Tu gật đầu với khuôn mặt không cảm xúc: \”Biết rồi. \”
Cảnh ngục cũng cảm thấy được an ủi khi Ân Tu lại nghe lời đến như vậy, gã hoàn toàn hiểu được cái phản ứng điềm tĩnh yên lặng của người này, dù sao thì cũng là một người chơi giỏi mà, hoàn toàn khác hẳn với đám người chơi nhảy loạn mà gã từng giết.
●Ở đây, \”跳蚤玩家\” có thể hiểu là những người chơi yếu kém, di chuyển loạn xạ như \”bọ chét\”, trái ngược với nhân vật chính có phong cách chơi điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn.●
\”Được rồi, theo sau tôi đi, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, ngoan ngoãn xuống lầu tập hợp, thì sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. \”Cảnh ngục có phần chu đáo nhắc nhở, sau đó dắt theo Ân Tu đi đến một phòng giam đơn khác.
Ân Tu lặng lẽ đi theo gã, lấy ra tờ giấy quy tắc tìm thấy ban nãy từ trong lòng bàn tay.
Trên tờ giấy không có bất cứ quy tắc nào, cậu chỉ đành thử xem, nếu đã là phó bản hầm ngục, cậu thân là tù nhân, nói lời lừa gạt dị quái chắc cũng được mà nhỉ, nhưng bất ngờ thay cảnh ngục lại không phát hiện ra, điều này cũng đã ứng với câu nói trên tờ đơn quy tắc.
Thành Cực Lạc là tự do.
Nhưng Ân Tu không tin, một phó bản quy tắc làm sao thật sự có thể không có quy tắc, càng có ít thông tin thì càng nguy hiểm.
Cậu theo cảnh ngục đi lên phía trước, khi đến trước cửa phòng giam thứ hai, cảnh ngục vẫn mang theo vẻ mặt khó chịu nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ nhỏ, sau đó lớn tiếng quát: \”Người chơi số 103! Ra đây cho tôi! Sắp tới giờ xuống sảnh tập trung rồi! \”